“Nhưng không phải đâu. Anh ấy chỉ tìm cho đúng người, bà không thấy
sao, bà Blythe? Mà anh ấy chưa tìm thấy.”
“Bố em nghĩ sao về chuyện đó?”
“Ồ, bố hài lòng lắm. Từ đầu bố đã thấy thích Alden. Họ thường tranh luận
với nhau hàng giờ về tiến hóa. Bố nói luôn muốn cho em lấy chồng khi có
người phù hợp. Em thấy thật kinh khủng nếu phải xa bố, nhưng bố nói chim
non được quyền có tổ riêng. Em họ Delia Chase sẽ đến trông coi nhà cửa
cho bố và bố rất quý em ấy.”
“Còn mẹ Alden?”
“Bác ấy cũng khá vui lòng. Giáng sinh năm ngoái khi Alden báo cho bác
ấy biết bọn em đã đính ước thì bác ấy đi xem Kinh Thánh và câu đầu tiên
giở ra là, ‘Người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình.’ Bác nói vậy
thì đã rõ bác phải làm gì rồi nên bác ưng thuận ngay. Bác ấy sẽ dọn đến ở
ngôi nhà nhỏ riêng ở Lowbridge.”
“Tôi mừng là em không phải sống với cái ghế sofa nhung lông xanh lá
đó,” Anne nói.
“Sofa à? Ồ, phải rồi, đồ đạc ở đó lỗi thời quá bà nhỉ? Nhưng bác ấy sẽ
mang theo rồi anh Alden sẽ bày biện lại đồ đạc mới hoàn toàn. Vậy là bà
thấy đấy, ai cũng hài lòng, bà Blythe ạ, nên bà không chúc phúc cho bọn em
được sao?”
Anne cúi tới hôn lên cái má mát mịn của Stella.
“Tôi rất mừng cho em. Cầu Chúa phù hộ cho những ngày sắp đến với em,
em yêu.”
Khi Stella đi rồi Anne phóng lên phòng riêng để tránh không gặp ai trong
ít phút. Một mặt trăng già hoài nghi, chênh chếch từ sau những đám mây
bồng bềnh đằng Đông ló ra còn mấy cánh đồng bên kia có vẻ ma mãnh tinh
quái nháy mắt với cô.
Cô kiểm lại mọi điều trong những tuần vừa qua. Cô làm hỏng thảm phòng
khách nhà mình, tiêu tan hai món đồ gia bảo quý báu và làm hư trần thư
viện; cô đã cố lợi dụng bà Churchill và bấy lâu nay hẳn bà ấy cười thầm
trong bụng.