“Trong chuyện này,” Anne hỏi trăng, “ai là kẻ làm điều ngu ngốc khủng
khiếp chưa từng thấy? Mình biết ý kiến của Gilbert sẽ thế nào rồi. Mọi rắc
rối mình đã trải qua, nhằm tác thành hôn nhân cho hai người đã đính ước
với nhau? Mình chừa nghề mai mối thôi... chừa hẳn rồi. Mình sẽ không bao
giờ nhấc một ngón tay lo liệu cho cuộc hôn nhân nào dù trên đời không còn
ai cưới nhau nữa. À mà cũng có một điều an ủi... hôm nay Jen Pringle viết
thư thông báo cô ấy sắp cưới anh chàng Lewis Stedman gặp tại bữa tiệc của
mình. Mấy giá nến Bristol hy sinh không hẳn là vô ích. Mấy đứa... này mấy
đứa! Bọn con nhất định phải tạo tiếng động kỳ quái dưới ấy sao?”
“Bọn con là cú mà... bọn con phải kêu thôi,” từ trong bụi rậm tối tăm
giọng Jem phật lòng thốt lên. Cậu biết mình đang giả tiếng cú rất giỏi. Jem
biết nhại giọng của bất kỳ sinh vật hoang bé bỏng nào ngoài rừng. Walter
không giỏi chuyện đó lắm nên chẳng mấy chốc cậu bỏ không làm cú nữa
mà thành một cậu bé khá vỡ mộng, lẻn đến bên mẹ để được vỗ về.
“Mẹ ơi, con tưởng dế hát... vậy mà hôm nay ông Carter Flagg nói không
phải... chúng chỉ cào hai chân sau mà tạo ra tiếng ấy thôi. Phải vậy không
mẹ?”
“Gần như vậy... mẹ không rõ quá trình ấy lắm. Nhưng con biết không, đó
là cách chúng hát.”
“Con không thích vậy đâu. Con sẽ chẳng bao giờ thích nghe chúng hát
nữa.” “Ồ, có chứ, con sẽ thích thôi. Cuối cùng con sẽ quên chuyện chân sau
mà chỉ nghĩ đến dàn đồng ca thần tiên của chúng trên khắp những đồng cỏ
mùa gặt và mấy ngọn đồi mùa thu. Có phải đã đến giờ ngủ rồi không, con
trai bé bỏng?”
“Mẹ ơi, mẹ sẽ kể chuyện trước lúc ngủ làm con lạnh cả sống lưng chứ?
Rồi sau đó ngồi bên con cho đến khi con ngủ?”
“Thế có mẹ còn để làm gì nữa hả, con yêu?”