khuyên cô cứ khất chuyện đó lại cho đến khi ta buộc phải mặc. Ấy, tôi nói
đến đâu rồi?”
“Bà đang... cố kể cho tôi điều gì đó về ông Mitchell.”
“Ồ phải rồi. Đấy, chúng tôi cưới nhau. Đêm đó có một sao chổi lớn... tôi
còn nhớ mình đã nhìn thấy khi chúng tôi ngồi trên xe về nhà. Thật tiếc là cô
không được thấy ngôi sao chổi đó, cô Blythe. Nó đẹp lắm. Tôi chắc cô đâu
có đưa nó vào trong kiếu phó được, nhỉ?”
“Chuyện đó thì... có lẽ là hơi khó...”
“Thôi được”, bà Mitchell thở dài từ bỏ ngôi sao chổi, “cô sẽ phải cố hết
sức mình đấy. Đời ông nhà tôi chẳng lý thú cho lắm. Có lần nhà tôi say...
nói chỉ muốn say một lần xem nó thế nào... ông ấy luôn có óc tò mò. Nhưng
dĩ nhiên ta không đưa chuyện đó vào kiếu phó được. Ngoài ra chẳng còn gì
nhiều xảy đến với ông ấy. Không phải kêu ca gì đâu mà chỉ để nêu sự thật
thôi, ấy là nhà tôi có hơi khờ khạo và dễ tính. Ông ấy thường ngồi cả giờ
nhìn chăm chăm cây thục quỳ. Ôi trời, ông ấy mê hoa lắm... không ưa cắt
bỏ hoa mao lương vàng đi. Vụ thu hoạch lúa dù có kém hay không cũng
không cần biết miễn sao có cúc họa mi và cúc hoàng anh. Còn cây cối...
vườn trái của ông ấy... tôi vẫn luôn nói, chỉ là đùa thôi, ông quan tâm đến
cây cối hơn tôi. Còn nông trại của nhà tôi... trời, ông ấy yêu mảnh đất của
mình lắm. Như thể nghĩ nó là người. Lắm lúc tôi nghe ông ấy nói, ‘Chắc tôi
ra ngoài nói chuyện với nông trại một lát đây.’ Khi chúng tôi đã già tôi
muốn ông nhà tôi bán đi, vì thấy rằng bọn tôi không có con trai, rồi về
Lowbridge nghỉ hưu, nhưng ông nhà tôi cứ nói, ‘Tôi không bán nông trại
được đâu... tôi không bán trái tim mình được đâu.’ Đàn ông có ngộ không?
Không lâu trước khi chết ông nhà tôi muốn luộc một con gà mái để ăn tối,
‘nấu theo kiểu của bà ấy,’ ông ấy nói. Ông ấy luôn mê tài nấu nướng của
tôi, tôi phải nói là như vậy. Duy chỉ có một thứ ông ấy không chịu được là
món xa lát rau diếp trộn quả hạch. Ông ấy nói quả hạch đúng là thứ không
mong đợi đáng nguyền rủa. Nhưng nhà không còn dư con gà mái nào...
chúng đang nằm ổ cả... chỉ còn lại mỗi con gà trống nên dĩ nhiên tôi đâu
làm thịt nó được. Trời, tôi thích thấy gà trống khệnh khạng quanh nhà. Đâu
có gì đẹp hơn một con gà trống, cô có nghĩ vậy không, cô Blythe? À, tôi nói
đến đâu rồi?”
“Bà đang nói ông nhà muốn bà làm thịt nấu cho ông một con gà mái.”