“Ôi, mẹ ơi, con hư quá.. nhưng con xin lỗi... mà mẹ” nói đúng... Gammy
rất đáng sợ - nhưng con tưởng đến mai bố mẹ mới về.”
“Bố có điện thoại từ Lowbridge... mai họ phải phẫu thuật cho bà Parker
nên bác sĩ Parker muốn bố có mặt. Vì vậy bố mẹ đón chuyến tàu tối rồi đi
bộ từ ga về đây. Giờ kể mẹ nghe...”
Đầu đuôi câu chuyện được nức nở kể ra trước khi Gilbert vào được trong
nhà rồi mở cửa trước. Anh nghĩ mình đã vào khẽ lắm rồi, nhưng nếu có liên
quan đến sự an toàn của Bên Ánh Lửa thì đôi tai Susan nghe được cả tiếng
dơi the thé, nên bà khập khiễng xuống lầu, áo choàng rộng khoác ngoài áo
ngủ.
Có những tiếng thốt lên và phân trần, nhưng Anne cắt ngang.
“Không ai trách cô cả, Susan thân yêu. Di đã rất hư nhưng bé biết điều đó
và cháu nghĩ cô bé đã bị phạt rồi. Cháu xin lỗi chúng cháu đã làm phiền
cô... cô phải quay lại giường ngay để anh bác sĩ kiểm tra mắt cá chân cho.”
“Tôi có ngủ đâu, cô bác sĩ thân yêu. Cô nghĩ tôi ngủ được khi biết rằng
đứa bé tội nghiệp đó đang ở đâu sao? Mà đau mắt cá hay không không thì
tôi cũng đi pha tách trà cho cả hai đây.”
“Mẹ,” Di nói, từ chiếc gối trắng, “có bao giờ bố tàn ác với mẹ không?”
“Tàn ác ư! Với mẹ? Sao vậy, Di...”
“Bọn nhà Penny nói bố... nói bố đánh mẹ...”
“Con yêu, giờ con biết nhà Penny là sao rồi, con biết không nên để cái đầu
bé nhỏ của con lo lắng về bất cứ gì chúng nói. Bao giờ ở đâu cũng có một
chút xì xầm đồn đại đầy ác ý những người như thế bịa ra. Con đừng bao giờ
để tâm đến chuyện đó nhé.”
“Sáng ra mẹ có quở trách con không, mẹ?”
“Không. Mẹ nghĩ con đã học được một bài học rồi. Giờ thì ngủ đi, con
yêu.”
“Mẹ thật phân minh” là ý nghĩ có ý thức cuối cùng của Di. Nhưng Susan,
khi duỗi mình bình yên trên giường, mắt cá đã được băng bó thuần thục và
thoải mái, đang tự nhủ: