Chương 30
“Tớ biết một chuyện mà cậu không biết... một chuyện mà cậu không biết...
một chuyện mà cậu không biết,” Dovie Johnson vừa líu lo vừa ngả nghiêng
đi đi lại lại trên mép cầu tàu.
Đến lượt Nan nhận lấy ánh đèn sân khấu... đến lượt Nan thêm một câu
chuyện vào những cái bạn-có-còn-nhớ-không của những năm sau Bên Ánh
Lửa. Đến chết Nan vẫn còn đỏ mặt khi bị nhắc đến. Cô bé đã rất ngu ngốc.
Nan rùng mình khi thấy Dovie loạng choạng... nhưng chuyện này cũng
thật hấp dẫn. Cô bé chắc chắn một lúc nào đó Dovie sẽ ngã, rồi thì sao đây?
Nhưng Dovie không hề ngã. Con bé bao giờ cũng may mắn.
Bất cứ điều gì Dovie làm, hay khoe rằng đã làm, đều hấp dẫn Nan... mà
chuyện nó làm với chuyện nó khoe có lẽ là hai việc hoàn toàn khác nhau, dù
Nan quá ngây thơ và cả tin không biết điều đó, vì cô bé được nuôi dạy ở
Bên Ánh Lửa là nơi chưa ai nói gì ngoài sự thật, ngay cả là một câu đùa.
Dovie, mười một tuổi và cả đời sống ở Charlottetown, biết nhiều hơn Nan,
chỉ mới tám tuổi. Dovie nói Charlottetown là nơi duy nhất mà thiên hạ cái
gì cũng biết. Làm sao mà biết được cái gì khi bị giam chân ở một nơi buồn
tẻ như Glen St. Mary?
Nhân kỳ nghỉ Dovie đến sống với dì Ella ở Glen một thời gian, rồi nó với
Nan bỗng đâu thành một đôi bạn thân thiết bất chấp khoảng cách tuổi tác.
Có lẽ vì Nan nể nang Dovie, cô bé thấy nó như người lớn rồi. Còn Dovie thì
thích cái đuôi bé nhỏ khiêm tốn đầy lòng sùng bái ấy.
“Ở Nan Blythe chẳng có gì xấu... nó chỉ hơi yếu đuối thôi,” con bé nói với
dì Ella.
Những người theo dõi tại Bên Ánh Lửa không thấy có gì bất thường ở
Dovie... mặc dù, như Anne ngẫm, mẹ nó là em họ của Avonlea Pye... nên
không phản đối gì chuyện Nan chơi thân với nó dù Susan từ đầu đã không
tin cậy đôi mắt xanh màu quả lý gai có hàng mi vàng nhạt đó. Nhưng ta
phải làm gì? Dovie “cư xử đàng hoàng,” ăn mặc tử tế, như quý cô, và không
nói nhiều quá Susan không thể đưa ra lý do gì cho sự thiếu tin tưởng của
mình nên kín miệng. Hết kỳ nghỉ Dovie sẽ về nhà và từ đây đến đó thì
đương nhiên không cần lược dày trong trường hợp này.