Thế là hầu hết thời gian rảnh rỗi Nan và Dovie chơi với nhau ở cầu tàu,
thường có một hai con tàu xếp buồm, nên tháng Tám đó Thung Lũng Cầu
Vồng gần như không thấy Nan đâu. Mấy đứa trẻ Bên Ánh Lửa kia không
quan tâm gì lắm đến Dovie nên không có gì buồn nhớ. Con bé đã chơi
khăm Walter nên Di nổi khùng lên “nói này nói nọ”. Dường như Dovie
thích chơi khăm. Có lẽ đó là lý do đám nữ sinh Glen không bao giờ cố dụ
nó bỏ rơi Nan.
“Ồ, nói tớ nghe đi mà,” Nan nài nỉ.
Nhưng Dovie chỉ tinh quái nháy mắt bảo rằng Nan còn nhỏ quá không nói
chuyện như vậy được. Đúng là tức điên lên được.
“Làm ơn nói tớ nghe đi mà, Dovie.”
“Không được đâu. Dì Kate kể cho tớ nghe bí mật này, nhưng dì chết rồi.
giờ trên đời chỉ có mình tớ biết thôi. Khi nghe tớ đã hứa sẽ không bao giờ
kể với ai cả. Cậu sẽ nói lại cho ai đó... cậu không nhịn được đâu.”
“Tớ không nói đâu mà... tớ làm được mà!” Nan kêu lên.
“Nghe đồn người Bên Ánh Lửa nhà cậu chuyện gì cũng nói cho nhau
nghe. Susan sẽ sớm moi được từ cậu thôi”
“Không đâu mà. Tớ biết rất nhiều chuyện mà tớ chưa từng kể với Susan.
Bí mật. Tớ sẽ nói bí mật của tớ cho cậu nghe nếu cậu nói bí mật của cậu cho
tớ.”
“Ồ, tớ đâu có cần biết bí mật của một đứa bé con như cậu” Dovie nói.
Đúng là một sự xúc phạm tài tình! Nan thấy mấy bí mật nho nhỏ của mình
thật đáng yêu... cây anh đào dại cô bé tìm thấy đã nở hoa trong rừng vân
sam tít sau nhà kho của ông Taylor... giấc mơ thấy một nàng tiên áo trắng tí
xíu nằm trên lá súng trong đầm lầy... tưởng tượng một con tàu đi vào cảng
có thiên nga gắn xích bạc kéo... cuộc phiêu lưu cô bé bắt đầu thêu dệt về
tiểu thư xinh đẹp ở nhà cũ của MacAllister. Với Nan thảy đều rất tuyệt vời
và huyền hoặc nên khi nghĩ lại chuyện này, cô bé cảm thấy mừng vì rốt
cuộc cô đã không phải kể cho Dovie.
Nhưng Dovie biết được gì về cô mà cô không biết? Câu hỏi cứ ám ảnh
Nan như một con muỗi.