“Cậu phải có cây dù đỏ đó ngay đây,” con bé nói dứt khoát “trước khi tớ
nói cho cậu. Không dù thì không bí mật.”
“Mai tớ sẽ đem lại mà,” Nan hấp tấp hứa. Cô bé cần phải biết Dovie biết
gì về mình, chỉ có vậy thôi.
“Thôi được để tớ nghĩ kỹ đã,” Dovie nói vẻ hoài nghi. “Đừng trông mong
gì nhiều. Tớ không chắc cuối cùng tớ có nói cho cậu không. Cậu còn nhỏ
quá... tớ đã nói với cậu điều đó khá nhiều lần rồi mà.”
“Tớ lớn hơn hôm qua rồi,” Nan năn nỉ. “Ồ, thôi mà, Dovie, đừng có nhỏ
nhen mà.”
“Tớ nghĩ tớ có quyền đối với cái mình biết,” Dovie tàn nhẫn nói. “Cậu sẽ
nói cho Anne... đó là mẹ cậu....”
“Dĩ nhiên tớ biết tên mẹ mình chứ,” Nan nói, có chút tự trọng. Bí mật gì
thì cũng có giới hạn. “Tớ đã nói tớ sẽ không cho bất kì ai ở Bên Ánh Lửa
biết rồi mà.”
“Cậu thề không?”
“Thề hả?”
“Đừng có mà vẹt nuôi nữa đi. Dĩ nhiên ý tớ là hứa long trọng ấy.”
“Tớ xin hứa long trọng.”
“Long trọng hơn nữa kìa.”
Nan chẳng biết mình còn long trọng hơn làm sao được. Cô bé mà long
trọng hơn nữa thì mặt cô sẽ hóa đá mất.
“Chắp tay lại, nhìn lên trời
Xin thề thật lòng,”
Dovie nói.
Nan thực hiện xong nghi thức.
“Mai cậu đem dù tới đi rồi ta sẽ xem,” Dovie nói. “Trước khi lấy chồng
mẹ cậu làm gì, Nan?”
“Mẹ tớ dạy học... dạy giỏi nữa,” Nan nói.