Hôm sau khi xuống cầu tàu Nan cầm theo cây dù. Đó là chiếc dù của cô
bé, cô tự nhủ. Nó đã được tặng cho cô nên cô bé được toàn quyền làm gì
cũng được. Sau khi đã xoa dịu lương tâm bằng triết lý này cô bé lẻn đi khi
không ai thấy. Cô nhói lòng khi nghĩ phải từ bỏ cây dù bé xíu sặc sỡ, thân
yêu, nhưng đến lúc này thì nỗi cồn cào muốn biết xem Dovie biết gì đã
mạnh mẽ quá không cưỡng lại được.
“Dù đây, Dovie,” cô bé hết cả hơi nói. “Giờ thì nói tớ nghe bí mật đi.”
Dovie giật mình. Nó chưa hề định bụng để chuyện đi xa thế này... nó chưa
hề tin mẹ của Nan Blythe sẽ để nó đem cho cây dù đỏ. Con bé bĩu môi.
“Cậu phải giữ lời hứa,”
“Ồ, tốt thôi ,” Dovie nói giọng chán nản.
Bốn bề bỗng lặng phắc. Những làn gió lặng đi. Nước không khỏa bì bõm
quanh mấy cây cột cầu tàu nữa. Nan rùng mình ngây ngất sung sướng. Cuối
cùng thì cô bé sắp được biết Dovie biết điều gì.
“Cậu biết Jimmy Thomas dưới Cửa Vịnh không,” Dovie nói. “Jimmy
Thomas Sáu Ngón ấy?”
Nan gật. Dĩ nhiên cô bé biết nhà Thomas... ít nhất là biết đến sự tồn tại của
họ. Thỉnh thoảng Jimmy Sáu Ngón ghé Bên Ánh Lửa để bán cá. Susan nói
ta chẳng bao giờ chắc có được cá ngon của ông ta không. Nan không thích
bề ngoài của ông ta. Ông ta có cái đầu hói, một túm tóc bạc xoăn xít mỗi
bên, cái mũi khoằm đỏ au. Nhưng Thomas thì có liên quan gì đến chuyện
này được đâu
“Cậu cũng biết Cassie Thomas?” Dovie tiếp.
Nan đã gặp Cassie Thomas một lần khi Jimmy Sáu Ngón đưa nó theo
trong chiếc xe chở Cassie cũng trạc tuổi cô bé, có chỏm tóc quăn đỏ và đôi
mắt xám lục bạo dạn. Con bé đã thè lưỡi choc Nan.
“À…” Dovie hít một hơi sâu... “sự thật về cậu đây. Cậu là Cassie Thomas
còn nó là Nan Blythe.” Nan nhìn Dovie chằm chằm. Cô bé không hiểu
Dovie muốn nói gì cả. Điều nó nói chẳng có nghĩa gì cả.
“Tớ... tớ... cậu muốn nói gì?”