“Tớ đâu có nói là cậu sẽ thích, đúng không? Cậu bắt tớ nói mà. Cậu đi đâu
đấy?”
Vì Nan, trắng bệch và choáng váng, đã đứng lên. “Về nhà nói cho mẹ
biết,” cô bé khổ sở nói.
“Cậu không được... cậu không dám đâu! Nhớ là cậu thề sẽ không nói rồi
mà” Dovie kêu lên.
Nan nhìn nó chằm chằm. Đúng là cô đã hứa sẽ không nói. Mà mẹ vẫn dặn
ta không được thất hứa.
“Tớ nghĩ tớ cũng về nhà đây,” Dovie nói, không thích cái nhìn của Nan
cho lắm.
Con bé chộp cây dù lên rồi bỏ chạy, cặp chân trần múp míp lấp lánh dọc
cầu tàu cũ. Nó bỏ lại sau lưng một đứa trẻ tan nát cõi lòng, ngồi giữa vũ trụ
bé nhỏ điêu tàn của mình. Dovie không cần biết. Yếu đuối không phải là
Nan. Thật ra chơi xỏ nó cũng chẳng vui thú gì lắm. Dĩ nhiên về tới nhà nó
sẽ nói cho mẹ nó ngay rồi biết ra là mình bị gạt.
“Vừa may đến Chủ nhật thì mình cũng về nhà rồi,” Dovie ngẫm nghĩ.
Nan ngồi trên cầu tàu đâu như hàng giờ... bế tắc, tan nát, tuyệt vọng. Cô
bé không phải là con của mẹ! Cô bé là con của Jimmy Sáu Ngón... Jimmy
Sáu Ngón mà cô luôn âm thầm sợ chỉ vì ông ta có sáu ngón. Cô bé chẳng
việc gì phải sống ở Bên Ánh Lửa, được bố mẹ yêu thương. “Ôi!” Nan rên
khẽ thảm thương. Nếu biết bố mẹ sẽ không yêu thương cô nữa. Tất cả tình
yêu sẽ dành cho Cassie Thomas .
Nan đưa tay lên ôm đầu. “Nó làm mình chóng mặt quá,” cô bé nói.