Chương 31
“Sao cháu không ăn gì cả vậy, cháu yêu?” Susan hỏi tại bàn ăn tối.
“Con chơi ngoài nắng lâu quá phải không, con yêu?” mẹ lo lắng hỏi. “Con
nhức đầu hả?”
“D...ạ,” Nan nói. Nhưng không phải cô bé nhức đầu. Có phải cô bé đang
nói dối mẹ không? Nếu là vậy, cô bé còn phải nói dối bao nhiêu lần nữa
đây? Vì Nan biết mình sẽ không bao giờ ăn được nữa... chừng nào cô bé
còn phải giữ sự thật kinh khủng này một mình. Cô bé cũng biết mình sẽ
không bao giờ nói cho mẹ biết được. Không phải vì lời hứa... chẳng phải có
lần Susan nói rằng hứa sai thì nên bỏ hơn là giữ sao?... mà vì điều đó sẽ làm
mẹ đau lòng. Không hiểu sao, Nan biết chắc chắn không nghi ngờ gì là điều
đó sẽ làm mẹ đau lòng kinh khủng. Mà mẹ thì không nên như vậy... không
nên... đau lòng. Bố cũng thế.
Vậy nhưng... còn Cassie Thomas. Cô bé sẽ không gọi nó là Nan Blythe
đâu. Cứ nghĩ Cassie Thomas là Nan Blythe là Nan lại cảm thấy khủng
khiếp không tả được. Cô bé thấy như thể chuyện đó làm cô bị xóa nhòa. Cô
mà không phải Nan Blythe thì cô sẽ không phải ai cả! Cô bé sẽ không là
Cassie Thomas.
Nhưng Cassie Thomas cứ ám ảnh cô bé. Cả tuần cô bị con bé ấy ám ảnh...
một tuần khốn khổ khi Anne và Susan thật sự lo cho đứa bé, không ăn
không chơi, và, như Susan nói, “chỉ ủ rũ quanh quẩn”. Có phải vì Dovie
Johnson về nhà rồi? Nan nói không phải. Nan nói không vì gì cả. Cô bé chỉ
cảm thấy mệt. Bố chăm sóc cho cô và kê một liều thuốc mà Nan ngoan
ngoãn uống. Nó không khiếp như dầu thầu dầu nhưng giờ thì thậm chí dầu
thầu dầu cũng chẳng nghĩa lý gì nữa. Ngoài Cassie Thomas ra không còn gì
có ý nghĩa nữa... và từ trong đầu óc rối bời câu hỏi khủng khiếp đã nổi lên
xâm chiếm cô bé.
Chẳng phải Cassie Thomas nên lấy lại những quyền thuộc về mình sao?
Có công bằng không khi mà cô, Nan Blythe... Nan cuống cuồng bám chặt
danh tính mình... có mọi thứ mà Cassie Thomas bị khước từ và có quyền
được hưởng? Không, vậy là không công bằng. Nan chắc chắn một cách
tuyệt vọng vậy là không công bằng. Đâu đó trong Nan có một ý thức công