“Lại đây, cô Kiêu Kỳ,” một đứa con gái to xác chọc. “Mày từ Glen đến,
mà dân Glen ai cũng nghĩ mình là nhân vật quan trọng. Trả lời câu hỏi của
thằng Bill đi!”
“Nếu mày không coi chừng,” một thằng khác nói, “Tao sẽ trấn nước vài
con mèo con rồi tao nhúng mày vào luôn đó.”
“Mày mà có một hào thì tao sẽ bán cho mày một cái răng,” một đứa con
gái lông mày đen nói, cười toe. “Hôm qua tao mới nhổ một cái.”
“Tao không có một hào và răng của mày không giúp gì được tao cả,” Nan
nói, cố gom chút can đảm. “Mày để tao yên đi.”
“Đừng có hỗn xược với tao!” con lông mày đen nói. Nan toan chạy. Thằng
rắn biển chìa một chân ra làm cô bé vấp. Cô bé ngã sóng soài trên cát lăn
tăn những lớp thủy triều. Mấy đứa kia ré lên cười.
“Tao chắc giờ mày sẽ không còn ngẩng cao đầu vậy nữa,” lông mày đen
nói. “Mặc cái thứ vỏ sò đỏ đó mà vênh váo ở đây há.”
Rồi có đứa kêu lên, “Thuyền của Jack Xanh vào kìa” thế là cả bọn chạy đi.
Đám mây đen đã sà xuống thấp hơn và mọi vũng hồng ngọc đã thành màu
xám.
Nan nhỏm dậy. Áo cô bé lấm tấm cát còn tất thì lấm lem. Nhưng cô bé đã
thoát được những kẻ hành hạ. Chúng là bạn chơi của cô bé trong tương lai
sao?
Cô không được khóc... cô không được! Cô bé leo lên mấy bậc thang ván
cót két dẫn tới cửa nhà Jimmy Sáu Ngón. Như mọi căn nhà ở Cửa Vịnh,
nhà của Jimmy Sáu Ngón dựng trên mấy khối gỗ để tránh xa những con
nước lên cao bất thường, khoảng không bên dưới thì ngổn ngang hỗn độn
bát đĩa vỡ, lon rỗng, bẫy tôm hùm cũ và đủ thứ rác rưởi. Cửa mở nên Nan
nhìn vào một cái bếp cô chưa từng thấy có gì giống thế bao giờ. Sàn trơn
bẩn thỉu, trần lem nhem bám bẩn ám khói, chậu chén đầy bát đĩa chưa rửa.
Thức ăn thừa trên chiếc bàn gỗ cũ ọp ẹp và ruồi đen to khủng khiếp bu đầy.
Một bà có mớ tóc muối tiêu bù xù đang ngồi trên ghế xích đu chăm một đứa
bé bụ bẫm... một đứa bé xám ngoét vì ghét bẩn.
“Em mình,” Nan nghĩ.