Không thấy tăm hơi Cassie hay Jimmy Sáu Ngón đâu và chuyện xảy ra
tiếp theo làm Nan thấy mừng vì điều đó.
“Mày là ai và mày muốn gì?” người đàn bà nói khá là bất lịch sự.
Bà ta không mời nhưng Nan vẫn bước vào. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa
và một hồi sấm chớp làm rung chuyển căn nhà. Nan biết mình phải nói điều
cô bé đến để nói trước khi lòng can đảm không còn, nếu không cô bé sẽ
quay đầu mà chạy khỏi ngôi nhà đáng sợ đó và đứa bé đáng sợ đó và lũ ruồi
đáng sợ đó.
“Vui lòng cho cháu gặp Cassie,” cô bé nói. “Cháu có chuyện quan trọng
muốn nói với nó.”
“Chứ gì nữa!” người đàn bà nói. “Nhìn tướng mày thì phải quan trọng rồi.
Hừm, Cass không có nhà. Bố nó dẫn nó đi Bắc Glen một vòng rồi mà bão
sắp đến này thì chẳng biết khi nào họ mới về. Ngồi xuống đi.”
Nan ngồi xuống một cái ghế gãy. Cô bé biết dân Cửa Vịnh nghèo nhưng
cô không biết ai trong họ thế này. Bà Tom Fitch ở Glen nghèo nhưng nhà bà
Tom Fitch gọn gàng và ngăn nắp như Bên Ánh Lửa. Dĩ nhiên, ai cũng biết
Jimmy Sáu Ngón uống sạch bao nhiêu tiền lão làm ra. Và từ giờ thì đây sẽ
là nhà của cô bé!
“Dù sao thì mình cũng sẽ cố dọn dẹp nó cho sạch sẽ,” Nan buồn bã nghĩ.
Nhưng tim cô bé nặng như chì. Ngọn lửa hy sinh bản thân mình cao cả vẫn
mời gọi cô bé giờ đã tắt.
“Mày muốn gặp Cass làm gì?” bà Jimmy Sáu Ngón tò mò hỏi, lau cái mặt
bẩn thỉu của đứa bé bằng một cái tạp dề còn bẩn hơn.
“Nếu là chuyện buổi hòa nhạc lớp giáo lý thì nó không đi được đâu, mà
dứt khoát là vậy. Nó chẳng có lấy một miếng giẻ rách cho tử tế. Sao mà tao
kiếm cho nó được cái nào? Tao hỏi mày đó.”
“Không ạ, không phải về buổi hòa nhạc,” Nan ủ rũ nói. Cô bé cũng nên
cho bà Thomas biết toàn bộ câu chuyện. Dù gì bà ta cũng phải biết.” Cháu
đến để nói nó là... để nói nó là... nó là cháu còn cháu là nó!”
Có lẽ bà Sáu Ngón cần được tha thứ khi nghĩ chuyện này không minh mẫn
cho lắm.