Ngón gay gắt cho lắm.
“Chà, trong cái thế giới này thì tốt nhất là mày bỏ cái thói quen đó đi,” bà
Sáu Ngón nói vẻ nhạo báng. “Và đừng có chạy lông nhông với bọn con nít
ưa đi gạt thiên hạ nữa. Ngồi xuống đi, nhóc. Cơn mưa này tạnh mày mới về
được. Trời đang mưa như trút và tối nhẻm như một bầy mèo đen. Ủa, nó đi
rồi... con nhỏ đi mất rồi.”
Nan đã nhạt nhòa trong cơn mưa như trút. Chỉ có niềm vui sướng cuồng
điên nhờ những lời cam đoan của bà Sáu Ngón mới đưa được cô về nhà qua
cơn bão đó. Gió dập vùi cô bé, mưa chảy ròng ròng trên người cô, tiếng sét
kinh hoàng làm cô nghĩ vũ trụ đã nổ toang rồi. Chỉ có cái ánh chớp xanh
lạnh soi đường cho cô bé. Không biết bao lần cô bé trượt chân ngã xuống.
Nhưng rồi cuối cùng cô bé cũng loạng choạng, nước mưa nhỏ long tong,
vào hành lang ở Bên Ánh Lửa.
Mẹ chạy ra và đỡ được cô trong vòng tay.
“Con yêu, con làm cả nhà kinh hãi quá chừng! Ôi, con đi đâu vậy?”
“Bà chỉ mong sao Jem và Walter không chết trong cơn mưa đó khi đi tìm
con,” Susan nói, giọng bà căng ra gay gắt quá. Nan gần như đã cạn không
còn hơi thở. Cô bé chỉ còn biết há miệng hổn hển khi cảm thấy vòng tay mẹ
ôm lấy cô:
“Ồ, mẹ ơi, con là con... đúng là con. Con không phải Cassie Thomas và
con sẽ không bao giờ là ai cả mà lại là con thôi.”
“Bé cưng tội nghiệp bị mê sảng rồi,” Susan nói. “Chắc con bé ăn phải cái
gì không hợp.”
Anne tắm cho Nan và cô bé vào giường rồi mới cho cô bé nói. Rồi cô
nghe đầu đuôi câu chuyện.
“Ôi, mẹ ơi, con có đúng là con mẹ không?”
“Tất nhiên, con yêu. Làm sao con có thể nghĩ gì khác đi được?”
“Con không bao giờ nghĩ Dovie sẽ bịa chuyện với con... Dovie thì không.
Mẹ ơi, mình còn biết tin ở ai đây? Jen Penny kể cho Di những chuyện
khủng khiếp...”