“Chúng chỉ là hai trong bao cô bé con quen, con yêu ạ Trong mấy bạn
chơi với con chưa bao giờ có ai nói với con điều gì không thật. Ở đời có
những người như thế, người lớn cũng như trẻ con. Bao giờ lớn hơn chút nữa
con sẽ phân biệt được vàng thau.”
“Mẹ, con ước gì Walter và Jem và Di không biết con ngốc ra sao.”
“Chúng không cần biết đâu. Di đi Lowbridge với bố, còn mấy anh con chỉ
cần biết con đi quá xa xuống đường Cảng rồi gặp bão. Con đã ngu ngốc tin
Dovie nhưng con là cô bé rất can đảm khi đi dâng cho Cassie Thomas bé
bỏng tội nghiệp cái con nghĩ đúng là chỗ của nó. Mẹ tự hào về con.”
Bão đã tan. Trăng đang nhìn xuống một trần gian hạnh phúc tuyệt vời.
“Ôi mình rất mừng mình được là mình” là ý nghĩ cuối cùng của Nan khi
cô bé ngủ thiếp đi.
Sau đó Gilbert và Anne vào nhìn những gương mặt bé nhỏ đang ngủ sát
bên nhau thật dễ thương. Diana ngủ mà hai khóe môi nhỏ rắn rỏi mím lại
còn Nan ngủ thiếp đi mà miệng mỉm cười. Gilbert nghe câu chuyện và giận
đến mức may cho Dovie Johnson là nó đã xa anh cả năm chục cây số rồi.
Nhưng Anne cảm thấy lương tâm dằn vặt.
“Đáng ra em phải biết cái gì làm con bé khổ sở. Nhưng tuần này em lại
mải bận tâm đến những chuyện khác những thứ thật ra có quan trọng gì so
với nỗi đau của một đứa trẻ. Cứ nghĩ con yêu tội nghiệp đã chịu đựng
những gì xem.”
Cô ăn năn cúi xuống, chăm chăm nhìn chúng không muốn rời. Chúng hãy
còn là của cô... hoàn toàn của cô, cho cô làm mẹ và yêu thương che chở.
Chúng vẫn tìm đến cô cùng mọi tình yêu và nỗi đau trong trái tim bé bỏng.
Vài năm nữa chúng vẫn là của cô... thế rồi? Anne rùng mình. Được làm mẹ
thật ngọt ngào biết mấy... nhưng cũng khủng khiếp biết mấy.
“Em không biết cuộc sống sẽ dành điều gì cho chúng” cô thì thầm.
“Ít nhất thì hãy hy vọng và tin tưởng rằng đứa nào rồi cũng sẽ được một
tấm chồng tốt như mẹ nó,” Gilbert chọc ghẹo.