đối với buổi may chăn nhưng mình không phủ nhận chị ta mặc trông đẹp. ít
ra thì cũng không phải vải pha len. Agatha Drew... cặp kính cột vào sợi dây
như thường lệ. Sarah Taylor... có thể đó là dịp may chăn cuối cùng bà ta
dự... cậu bác sĩ nói quả tim bà ta yếu kinh lắm, nhưng tinh thần của bà ta
thì! Bà Donald Reese... ơn Chúa, bà ta không dắt Marry Anna theo nhưng
chắc chắn chúng ta sẽ phải nghe nhiều đấy. Jane Burr ở Bắc Glen. Cô ta
không phải thành viên của Hội. Chà, sau bữa ăn tối tôi sẽ đếm thìa, hãy cứ
tin chắc chuyện đó. Cả nhà đó ai cũng có tật táy máy tay. Candace
Crawford... cô ta không quan tâm gì đến mấy buổi họp mặt Hội nhưng đó là
nơi thích hợp để khoe hai làn tay xinh xắn và chiếc nhẫn kim cương. Emma
Pollock mặc váy lót ló ra dưới váy, dĩ nhiên rồi... một người đàn bà đẹp
nhưng cũng hời hợt như cả họ nhà ấy. Tillie MacAllister, đừng có mà làm
đổ mứt ra khăn bàn như ở buổi may chăn nhà bà Palmer đấy nhé. Martha
Crothers, bà sẽ có bữa ăn tử tế một lần này thôi. Chồng bà không đến được
thì thật chán... tôi nghe nói ông ta phải sống nhờ quả hạch hay cái gì đó đại
loại vậy. Bà Elder Baxter…tôi nghe nói người lớn trong nhà cuối cùng cũng
đã làm Harold Reese sợ mà tránh xa Mina rồi. Harold cứ mơ mộng thay vì
hành động, mà trái tim mềm yếu thì không bao giờ chinh phục được phái
đẹp như Kinh Thánh nó. Thôi được, ta có đủ đồ để may hai tấm chăn lông
và kim đã được xâu chỉ sẵn rồi.”
Mấy tấm chăn được xếp trên hàng hiên rộng rãi, sau đó thì ai nấy đều tíu
tít cả ngón tay lẫn cái lưỡi. Anne và Susan mải lo chuẩn bị cho bữa tối trong
bếp, còn Walter, hôm ấy bị giữ ở nhà không đi học vì cổ họng hơi đau, ngồi
trên mấy bậc thềm có màn cây leo che khuất tầm nhìn của những người
may chăn. Cậu luôn thích nghe người lớn nói chuyện. Họ nói những thứ
thật lạ lùng, kỳ bí... rồi sau đó ta có thể nhớ lại rồi dệt nên chất liệu cho một
vở kịch, những thứ phản chiếu màu sắc và bóng tối, hài kịch và bi kịch,
những câu pha trò và nỗi buồn của mọi gia đình trong Bốn Làn Gió.
Trong hết thảy mấy bà mấy cô đang có mặt, Walter mến cô Myra Murray
nhất, tiếng cười truyền cảm và mấy nếp nhăn ngộ nghĩnh quanh mắt. Cô
biết làm cho câu chuyện đơn sơ nhất cũng đầy kịch tính và sinh động, đến
đâu cô cũng làm cho cuộc sống tươi vui hơn; trông cô cũng thật xinh khi
mặc chiếc áo nhung đỏ anh đào, mái tóc đen gợn sóng mượt mà và đôi hoa
tai hình giọt nước đỏ bé tí bên tai. Bà Tom Chubb, gầy như que kim thì cậu
ít thích nhất... có lẽ vì có lần bà gọi cậu là “đứa trẻ bệnh hoạn”. Cậu nghĩ bà
Allan Milgrave trông hệt như một cô gà mái xám béo tốt còn bà Grant Clow