thì hệt như cái trống có chân. Cô David Ransome còn trẻ có mái tóc màu
nâu nhạt thì đẹp lắm, “đẹp quá mức không phù hợp để ở nông trại”, Susan
đã nói ngày Dave cưới cô. Cô dâu trẻ, cô Morton MacDougall, trông như
hoa anh túc trắng ngái ngủ. Edith Bailey, thợ may ở Glen, mấy lọn tóc bạc
như sương và đôi mắt đen vui vẻ, không giống địa vị “gái già”. Cậu thích
bà Meade, lớn tuổi nhất ở đó, có đôi mắt bao dung, dịu dàng và lắng nghe
nhiều hơn là nói, còn cậu không thích Celia Reese, có cái nhìn thích thú ma
mãnh như thể đang cười cợt tất cả mọi người.
Nhóm may chăn vẫn chưa bắt đầu trò chuyện thật sự. Họ đang bàn về thời
tiết và quyết định xem nên ghép vải hình quạt hay hình thoi, thế là Walter
miên man nghĩ đến vẻ đẹp của ngày đã chín, bãi cỏ lớn có những thân cây
hùng vĩ, và trần gian trông như một đấng Nhân từ nào đó dang vòng tay
vàng ôm lấy. Lá ngả sắc vàng thong thả rơi nhưng cây thục quỳ hào hiệp
vẫn sặc sỡ trên tường gạch và đám bạch dương dệt phép phù thủy của loài
dương lá rung dọc lối đi đến nhà kho. Walter mải chìm trong vẻ yêu kiều
quanh mình đến mức cuộc chuyện trò của buổi may chăn đã đến hồi sôi nổi
rồi cậu mới sực nhớ ra nhờ câu tuyên bố của bà Simon Millison.
“Gia đình đó nổi tiếng là có những đám tang ly kỳ. Các chị có ai quên
được chuyện xảy ra ở đám tang Peter Kirk không?”
Walter dỏng tai lên. Cái này nghe thú vị đây. Nhưng cậu rất thất vọng khi
bà Simon không tiếp tục kể chuyện đã xảy ra. Chắc ai cũng dự đám tang
hay nghe chuyện rồi.
(“Nhưng sao trông ai cũng có vẻ không thoải mái khi nghe nhắc đến
chuyện ấy vậy?”)
“Chắc chắn những gì Clara Wilson nói về Peter đều đúng, nhưng ông ta đã
nằm dưới mồ rồi, tội nghiệp, nên ta hãy để ông ta yên nghỉ đi,” bà Tom
Chubb nói với vẻ rất giả tạo... cứ như có ai đề nghị cải táng ông ta.
“Mary Anna luôn nói những câu thông minh lắm nhé” bà Donald Reese
nói. “Các chị biết hôm nọ chúng tôi sắp đến dự đám tang Margaret Hollister
thì con bé nói gì không? Mẹ ơi, con bé nói, ở đám tang có kem không?”
Vài bà lén cười mỉm thích thú với nhau. Hầu như ai cũng lờ bà Donald đi.
Quả thật chỉ có một cách như vậy khi bà ta bắt đầu trăm lần như một kéo
Mary Anna vào, cả đúng lúc lẫn không đúng lúc. Ta mà tỏ chút khuyến