“Anh ông ấy cũng là mục sư,” Christine Marsh nói. “Hồi tôi còn con gái
ông ấy ở Glen. Một đêm chúng tôi có buổi hòa nhạc trong hội trường và vì
ông ấy là một trong các diễn giả nên ngồi trên bục. Ông ấy căng thẳng như
ông em nên cứ xục xịch ghế ra sau mãi rồi bất ngờ ngã ngửa, cả người cả
ghế, ngay trên gờ bờ hoa và cây cảnh chúng tôi xếp quanh bục. Chỉ còn
thấy được mỗi hai bàn chân chĩa lên bên trên bục. Không hiểu sao sau đấy
tôi cứ thấy nó làm hỏng mất bài giáo lý lủa ông ấy. Hai bàn chân ông ấy to
khiếp.”
“Đám tang của Lane thì có thể chán thật đấy,” Emma Pollock nói, “nhưng
ít ra cũng còn hơn không có đám nào. Các chị có nhớ tình trạng lộn xộn nhà
Cromwell không?”
Mọi người cùng cười ồ lên nhớ lại. “Kể chúng tôi nghe chuyện đó đi,” bà
Campbell nói. “Bà Pollock à, xin bà nhớ cho tôi là người lạ ở đây và tất cả
mấy thiên trường thiên dòng họ tôi đều chưa được biết.”
Emma không biết “thiên trường thiên” là gì nhưng bà thích kể chuyện.
Abner Cromwell sống gần Lowbridge trong nông trại lớn nhất vùng đó và
thời ấy ông ta là nghị sĩ. Ông ta là một trong những con ếch to nhất trong
vũng nước Tory và quen biết mọi người quan trọng lớn nhỏ trên đảo. Ông ta
cưới Julie Flagg, mẹ bà ta là người nhà Reese còn bà ngoại thuộc dòng họ
Clow nên gần như họ có họ hàng với mọi gia đình ở Bốn Làn Gió. Một hôm
có thông báo đăng trên tờ Daily Doanh nghiệp... ông Abner Cromwell đột
tử tại Lowbridge và đám tang sẽ được tổ chức lúc hai giờ chiều hôm sau.
Không hiểu sao vợ chồng Abner Cromwell không đọc được thông báo đó...
mà dĩ nhiên thời ấy trong làng không có điện thoại. Sáng hôm sau Abner đi
Halifax dự hội nghị Đảng Tự do. Lúc hai giờ mọi người bắt đầu lục tục kéo
đến dự đám tang, đến sớm để có chỗ ngồi tốt, tưởng sẽ đông lắm vì Abner
là một người lỗi lạc thế. Mà quả là đông thật, các chị cứ tin tôi. Đường sá
hàng dặm quanh đó đúng là một dòng xe độc mã và thiên hạ cứ rào rào đổ
đến cho đến khoảng ba giờ. Bà Abner muốn điên lên khi cố làm cho họ tin
chồng bà chưa chết. Mới đầu một số người không tin bà. Bà ấy khóc mà nói
với tôi rằng dường như họ nghĩ bà thủ tiêu cái xác rồi. Thế rồi đến khi
thuyết phục được họ tin thì người ta lại làm như thể họ nghĩ Abner đáng ra
phải chết. Họ giẫm khắp bãi cỏ có những luống hoa bà ấy rất tự hào. Không
biết bao nhiêu là bà con xa cũng tới, mong được bữa ăn tối và chỗ ngủ lại