Chuyện này thì họ cười thật... ai cũng cười trừ bà Elder Baxter, bà làm mặt
nghiêm nghị và chọc kim vào tấm chăn không thương tiếc. Thời này chẳng
còn gì thiêng liêng nữa. Chuyện gì cũng cười được. Còn bà, vợ một người
đã có tuổi, sẽ không cho phép cười cợt gì liên quan đến đám tang.
“Nhân nói về Abner, mấy chị có nhớ cáo phó anh của ông ta, John, viết
cho vợ mình không?” bà Allan Milgrave hỏi. “Nó mở đầu như thế này,
‘Chúa Trời, vì những lý do chỉ mình Ngài biết, đã hài lòng lấy đi cô dâu
xinh đẹp của tôi mà để cho cô vợ xấu xí của chú em họ William sống’. Làm
sao tôi quên được chuyện đó đã gây xôn xao đến thế nào!”
“Làm sao một thứ như vậy lại được in nhỉ?” bà Best hỏi.
“Ơ kìa, hồi ấy ông ta là tổng biên tập tờ Doanh nghiệp mà. ông ta tôn thờ
bà vợ... Bertha Morris, tên cô ta đấy... mà ông ta lại ghét vợ William
Cromwell vì chị ta không muốn ông cưới Bertha. Chị ta nghĩ Bertha lông
bông phù phiếm quá.”
“Nhưng cô ta xinh mà,” Elizabeth Kirk nói.
“Cả đời tôi chưa thấy ai xinh vậy,” bà Milgrave đồng tình. “Nhà Moms có
nòi người đẹp. Nhưng hay thay đổi... đổi như gió Không ai biết vì sao tâm
trí cô ta ổn định đủ lâu mà cưới John. Người ta đồn bà mẹ khuyến khích cô
ta. Bertha phải lòng Fred Reese nhưng anh ta nói tiếng là chuyên đi tán tỉnh.
Thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng, bà Moms
dạy cô ta thế.”
“Cả đời tôi đã nghe câu tục ngữ đó,” Myra Murray nói, “nhưng tôi tự hỏi
có đúng vậy không. Có lẽ con hạc trên mây biết hót con sẻ trên tay thì
không.”
Chẳng ai biết phải nói thế nào nhưng dù gì bà Tom Chubb cũng nói. “Chị
thì lúc nào cũng kỳ cục, Myra ạ.”
“Mấy chị biết hôm nọ Mary Anna nói gì với tôi không?” bà Donald hỏi.
“Nó nói, Mẹ ơi, con sẽ phải làm sao nếu chẳng ai hỏi cưới con cả?”
“Mấy gái già chúng ta trả lời câu đó được đấy nhỉ?” Cella Reese hỏi, đưa
cùi chỏ huých Edith Bailey một cái. Celia không ưa Edith vì Edith vẫn còn
khá xinh đẹp và không hẳn đã hết cơ hội.