bà ấy múa hát bên nôi đứa con, ông ta bèn răn rằng không nên vui mừng
như thế mà phải đợi đến bao giờ biết nó có ứng cử không đã.”
“Nhân nói về em bé, mấy chị có biết hôm nọ Mary Anna nói sao không,
Mẹ ơi, con bé nó, nữ hoàng có em bé không?”
“Chắc đó là Alexander Wilson,” bà Allan nói. “Một kẻ ưa càu nhàu bẩm
sinh, nếu trên đời thật sự có người nào sinh ra đã ưa càu nhàu. Tôi nghe nói
ông ta không cho người nhà ho he tiếng nào trong giờ ăn. Còn cười thì...
nhà ông ta chẳng bao giờ có tiếng cười.”
“Cứ nghĩ một nhà không có tiếng cười xem” Myra nói. “Chao ôi, chuyện
đó thật... bất kính.”
“Mỗi khi không muốn nói với vợ, Alexander ngậm câm cả ba ngày liền,”
bà Allan nói tiếp. “Đúng là nhẹ nhõm cho bà ta,” bà nói thêm. ít ra
Alexander đó cũng còn làm ăn trung thực bà Grant Clow nói cứng nhắc.
Alexander đó là anh họ xa của bà mà nhà Wilson lại có tinh thần gia đình.
“Khi chết đi ông ấy để lại bốn ngàn đô la.”
“Phải để lại như thế ông ta tiếc lắm nhỉ,” Celia Reese nói.
“Em trai Jeffry của ông ấy chẳng để lại được một xu,” bà Clow nói. “Tôi
phải thừa nhận trong nhà đó Jeff là kẻ vô tích sự. Có Chúa biết, ông ta suốt
ngày cười với cợt. Kiếm được xu nào là tiêu hết... với ai cũng thân thiết
được rồi chết đi không một xu dính túi. Cứ lông bông cười đùa vậy rồi ông
ta nhận được gì ở cuộc đời?”
“Có lẽ không nhiều,” Myra nói, “nhưng cứ nghĩ đến tất cả những gì ông ta
đem đến cho cuộc đời xem. Ông ta luôn cho đi... sự cổ vũ, niềm đồng cảm,
lòng thân ái, thậm chí cả tiền. ít ra ông ta có nhiều bạn bè còn thì ông
Alexander cả đời không có lấy một người bạn.”
“Bạn bè Jeff đâu có chôn cất cho ông ta,” bà Allan bẻ lại Alexander phải
lo tất... dựng một cái bia thật tử tế cho ông ta nữa. Mất cả trăm đô la.”
“Nhưng khi Jeff hỏi mượn anh trai một trăm để trả tiền phẫu thuật có thể
cứu mạng ông ta, chẳng phải Alexander đã từ chối sao?” Celia Drew hỏi.
“Thôi nào, thôi nào, ta đang trở nên hà khắc quá rồi,” bà Can phản đối.
“Suy cho cùng chúng ta không sống trong một thế giới toàn cúc và lưu ly