“Ồ, Lem có mua một trang trại ở Bắc Glen. Nhà cũ của Carey, chị biết
đấy, chỗ bà Roger Carey tội nghiệp giết chồng ấy.”
“Giết chồng ư!”
“Ồ, tôi sẽ không nói ông ta không xứng đáng nhận điều đó đâu nhưng ai
cũng nghĩ bà ấy đi hơi quá xa. Đúng - bỏ thuốc diệt cỏ trong chén trà của
ông ta... hay xúp nhỉ? Ai cũng biết chuyện đó nhưng chưa ai làm gì cả. Làm
ơn đưa tôi cái ống chỉ, Celia.”
“Nhưng bà Millison này, bà muốn nói bà ta chưa từng bị xét xử... hay bị
trừng phạt ư” bà Campbell há hốc.
“Ấy, không ai muốn đưa hàng xóm vào tình cảnh như vậy. Nhà Carey có
quan hệ lớn ở Bắc Glen. Vả lại, bà ấy bị đôn đến đường cùng. Dĩ nhiên
không ai ủng hộ chuyện giết người như thói quen nhưng nếu có ai đang bị
giết thì đó là Roger Carey. Bà ấy sang Mỹ rồi tái hôn. Bà ấy chết đã nhiều
năm rồi. Chồng thứ hai sống lâu hơn. Chuyện ấy xảy ra ngày tôi còn con
gái. Họ thường nói bóng ma Roger Carey hay lảng vảng.”
“Thời khai sáng này chắc chẳng ai lại tin có ma,” bà Baxter nói.
“Sao ta không được tin có ma?” Tillie MacAllister hỏi. “Ma thú vị chứ.
Tôi biết một ông bị ma ám, con ma lúc nào cũng cười ông ta... kiểu như
nhếch mép ấy. Làm ông ta bực điên. Làm ơn cho mượn cây kéo đi bà
MacDougall.”
Cô dâu nhỏ đã được hỏi kéo hai lần bèn đưa qua, mặt đỏ lựng. Cô vẫn
chưa quen được gọi là bà MacDougall.
“Nhà Truax cũ đằng cảng bị ma ám nhiều năm trời...khua gõ khắp nhà”…
một chuyện hết sức kỳ bí,” Christine Crawford nói.
“Nhà Truax ai cũng xấu bụng mà,” bà Baxter nói.
“Dĩ nhiên nếu ta không tin vào ma thì chuyện như thế không thể xảy ra
được,” bà MacAllster nói vẻ hờn dỗi.
“Nhưng em tôi làm trong một nhà ở Nova Scotia bị những tiếng cười khúc
khích ám.”
“Ma gì vui quá!” Myra nói. “Tôi sẽ không phiền chuyện đó đâu.”