“Giống như là cú ấy nhỉ,” bà Baxter vẫn cương quyết hồ nghi nói.
“Trước lúc chết mẹ tôi thấy thiên thần quanh giường,” Agatha Drew nói
với vẻ đắc thắng ai oán.
“Thiên thần đâu phải ma,” bà Baxter nói.
“Nhân nói đến mẹ, chú Parker nhà chị sao rồi, Tillie?” bà Chubb hỏi.
“Thỉnh thoảng yếu lắm. Chúng tôi không biết sẽ thế nào. Làm chúng tôi bế
tắc cả... ý tôi là trong việc chuẩn bị quần áo mùa đông. Nhưng hôm nọ khi
bàn chuyện đó tôi đã bảo cô em, Thôi ta cứ lo đồ tang đi, tôi nói, rồi thì
chuyện gì xảy ra cũng được.”
“Mấy chị biết hôm nọ Mary Anna nói gì không? Con bé nói, Mẹ ơi, con
không xin Chúa làm cho tóc con quăn nữa đâu. Cả tuần nay đêm nào con
cũng xin mà Ngài chẳng làm gì cả.”
“Tôi đã xin Ngài một điều suốt hai mươi năm,” bà Bruce Duncan nói chua
chát, nãy giờ bà không hề nói hay ngước đôi mắt đen lên khỏi tấm chăn. Bà
có tiếng là may chăn đẹp... có lẽ vì bà không bao giờ xao nhãng vì chuyện
phiếm mà chỉ lo khâu thật chính xác từng mũi.
Một sự im lặng chốc lát trùm xuống vòng người. Ai cũng đoán biết được
điều bà cầu xin... nhưng đó không phải chuyện để bàn trong buổi may chăn.
Bà Duncan không nói nữa.
“Có đúng là May Flagg với Billy Carter đã chia tay và cậu ta đang hẹn hò
với một người nhà MacDougan đằng cảng không?” Martha Crothers hỏi sau
một khoảng dừng phải phép.
“Phải. Dù không ai biết chuyện gì xảy ra.”
“Thật buồn...đôi khi những chuyện nhỏ làm tan vỡ các đám,” Candace
Crawford nói. “Dick Pratt với Lilian MacAllister chẳng hạn... cậu chàng
đang chuẩn bị cầu hôn cô nàng tại buổi dã ngoại thì bị chảy máu cam. Cậu
ta phải đi ra suối... gặp một cô gái lạ cho mượn khăn tay. Cậu ta đem lòng
yêu mến và rồi trong vòng hai tuần thì họ cưới nhau.”
“Các chị nghe chuyện xảy ra với Jim MacAllister Béo đêm thứ Bảy tuần
rồi ở cửa hiệu của Milt Cooper đằng Cửa Vịnh chưa? bà Simon hỏi, nghĩ