“Tôi phải nhớ mọi món ăn để về kể cho mẹ,” Jane bâng khuâng nói, không
biết Susan đang đếm thìa. “Từ khi nằm liệt giường mẹ tôi không bao giờ
bước chân ra khỏi nhà nhưng thích nghe chuyện lắm. Cái bàn đó sẽ là bữa
tiệc cho bà.”
“Y như mấy bức hình ta thấy trong tạp chí ấy,” bà Simon thở dài đồng
tình. “Tôi cũng nấu được bữa tối ngon lành như ai, nếu tôi muốn, nhưng tôi
không biết trình bày bàn ăn đầy phong cách như vậy. Còn về thằng bé con
Walter ấy hả, tôi mới muốn đét đít nó làm sao chứ. Nó dọa tôi một cú điếng
người!”
“Anh thấy hình như Bên Ánh Lửa toàn những nhân vật chán ngắt đúng
không?” bác sĩ nói.
“Em không may chăn,” Anne nói, “nên em không nghe được họ nói những
chuyện gì.”
“Cháu chẳng bao giờ nghe cả, cưng à,” cô Comelia nói, cô nán lại giúp
Susan buộc chăn. “Có cháu ở buổi may chăn thì họ sẽ không mặc sức. Họ
nghĩ cháu không tán thành chuyện ngồi lê đôi mách.”
“Tùy theo loại gì chứ,” Anne nói.
“Ừ, thật ra hôm nay chẳng ai nói gì khủng khiếp quá. Hầu hết người họ
nhắc đến đều đã chết... hay đáng ra phải chết,” cô Comelia nói, nhớ lại câu
chuyện đám tang bị hủy của Abner Cromwell mà cười. “Chỉ có bà Millison
lại phải lôi vụ án mạng cũ khủng khiếp đó của Madge Carey với chồng. Ta
nhớ hết chuyện đó. Không có vết tích bằng chứng rằng Madge làm việc
ấy... trừ chuyện con mèo chết sau khi ăn chút xúp. Con vật đó bệnh cả tuần
rồi. Nếu cháu hỏi ta thì Roger Carey chết vì viêm ruột thừa... dù dĩ nhiên
hồi ấy không ai biết mình có ruột thừa.”
“Quả thật tôi nghĩ đáng tiếc là người ta lại phát hiện ra,” Susan nói. “Thìa
còn đủ cả, cô bác sĩ thân yêu khăn trải bàn thì không có vấn đề gì.”
“Thôi ta phải về đây,” cô Comelia nói. “Tuần tới khi nào Marshall mổ heo
ta sẽ gửi cho cháu ít sườn.”
Walter lại ngồi trên mấy bậc thềm, mắt mơ màng. Hoàng hôn đã buông
xuống. Cậu tự hỏi, nó từ đâu buông xuống? Có phải một linh hồn vĩ đại nào