Chương 33
Anne, một mình trong phòng riêng... vì có điện gọi Gilbert đi rồi... ngồi
xuống bên cửa sổ đôi phút để tương thông với cái dịu dàng của đêm và
thưởng thức sức quyến rũ thần tiên của căn phòng sáng trăng. Ai đó muốn
nói sao thì nói, Anne thầm nghĩ, nhưng căn phòng sáng trăng bao giờ cũng
có gì đó lạ lùng. Tính cách nó đổi khác hoàn toàn. Không thân thiện lắm...
không con người lắm. Nó xa xôi cách biệt và thu mình trong thế giới riêng.
Gần như nó xem ta là kẻ xâm nhập.
Cô hơi mệt sau ngày bận rộn còn giờ thì khắp nơi đều yên tĩnh tuyệt vời...
bầy trẻ đã ngủ, Bên Ánh Lửa đã trật tự trở lại .Trong nhà không một âm
thanh ngoài tiếng thình thịch đều đều từ Susan đang nhồi bột bánh mì trong
bếp.
Những âm thanh của đêm vọng qua cửa sổ mở, Anne biết và yêu thích
từng thanh âm đó. Tiếng cười êm từ cảng vắng lại trong không khí êm đềm.
Có ai đang hát dưới Glen, nghe như những nốt nhạc ám ảnh của một bài ca
nào đã lâu rồi. Trên biển có những lối đi trăng soi ánh bạc, nhưng Bên Ánh
Lửa phủ trùm bóng tối. Cây cối thì thầm “những câu đố đời xưa” và một
con cú đang kêu trong Thung Lũng Cầu Vồng.
“Mùa hè năm nay mới hạnh phúc làm sao,” Anne nghĩ... và rồi có chút
nhói đau khi nhớ lại điều cô nghe dì Highland Kitty ở Bắc Glen từng nói...
“một mùa hè không bao giờ đến hai lần”.
Không bao giờ hoàn toàn như trước. Một mùa hè nữa sẽ đến... nhưng bọn
trẻ sẽ lớn thêm chút nữa và Rilla sẽ đến trường... “và mình sẽ không còn bé
con nào nữa,” Anne buồn bã nghĩ. Jem giờ lên mười hai và đã nhắc đến
“Kỳ thi vào đại học”... Jem mà hôm qua đây thôi hãy còn là cậu bé trong
Ngôi Nhà Mơ Uớc cũ. Walter đang lớn nhanh như thổi và chính sáng hôm
ấy cô nghe Nan ghẹo Di về một “cậu bé” nào đó ở trường, Di đỏ mặt và hất
mái tóc đỏ hoe. Thôi cuộc sống là vậy. Niềm vui và nỗi buồn...hy vọng và
lo sợ... và đổi thay. Luôn đổi thay! Ta không thể ngăn nó được. Ta phải để
cái cũ đi và mở lòng đón nhận cái mới... học cách yêu mến nó và rồi lại để
nó ra đi. Mùa xuân, dù đáng yêu là vậy, phải nhường cho mùa hạ rồi mùa hạ
mất mình cho mùa thu. Chào đời... đám cưới... chết...