Anne chợt nghĩ đến chuyện Walter đòi kể cho nghe sự việc xảy ra tại đám
tang Peter Kirk. Đã nhiều năm rồi cô không nghĩ đến, nhưng cô không
quên. Cô cảm thấy chắc chắn rằng không ai có mặt ở đấy mà đã quên hay sẽ
quên. Ngồi đó trong buổi chiều chạng vạng sáng trăng cô nhớ lại tất cả.
Đó là vào tháng Mười một... tháng Mười một đầu tiên họ ở Bên Ánh
Lửa... theo sau một đợt nóng như mùa hè vào cuối thu. Nhà Kirk sống ở
Mowbray Narrows nhưng đi nhà thờ Glen và Gilbert là bác sĩ của họ; nên
cả anh và Anne đều đi dự đám tang.
Cô nhớ đó là một ngày ấm áp, êm đềm, xanh ngọc trai. Khắp quanh họ là
cảnh vật nâu tím đìu hiu tháng Mười một, mặt trời soi qua nhưng kẽ nứt
trong mây tạo thành những vạt nắng đây đó trên triền cao con dốc.
“Kirkwynd” gần bờ biển đến mức một làn gió mặn thổi qua rặng linh sam
nghiêm nghị sau nhà. Đó là một ngôi nhà lớn trông thịnh vượng nhưng
Anne vẫn luôn thấy chái chữ L trông hệt như một khuôn mặt dài đuột,
khinh bạc.
Anne dừng lại để chuyện trò với dăm bà đang tụm lại trên bãi cỏ cứng
không hoa. Họ đều là những người làm việc chăm chỉ tử tế, đối với họ đám
tang không phải là một sự kiện háo hức khó chịu.
“Tôi quên mang theo khăn tay rồi,” bà Bryan Blake than vãn. “Nếu khóc
thì tôi làm sao đây?”
“Sao chị lại phải khóc?” em dâu bà là Camilla Blake hỏi cộc lốc. Camila
không ưa đàn bà quá mau nước mắt. “Perter Kirk đâu phải bà con với chị
mà chị cũng đâu ưa gì ông ta.”
“Tôi nghĩ khóc tại đám tang là đúng mực,” bà Blake nói cứng nhắc. “Nó
thể hiện tình cảm khi một hàng xóm được triệu hồi đến ngôi nhà trường
cửu.”
“Nếu ngoài những người thích peter ra không ai khóc tại đám tang ông ta
cả thì sẽ chẳng có nhiều mắt ướt đâu” bà Curtis Rodd nói lạnh nhạt. “Đó là
sự thật nên sao không nói toạc ra? Ông ta là một lão bịp sùng đạo và tôi biết
điều đó nếu không ai biết nữa cả. Ai đang tiến đến cánh cổng nhỏ thế kia?
Đừng... đừng nói với tôi là Clara Wilson đấy nhé.”
“Đúng đấy,” bà Bryan thì thầm, mặt tỏ vẻ không tin nổi.