Ông ta cao ngạo lúc còn sống cũng như khi đã chết và có gì nơi mấy ngón
tay dài chắp lại bên trên ngực im lìm làm Anne rùng mình. Cô nghĩ đến trái
tim người đàn bà bị nắm giữ trong đó và liếc nhìn Olivia Kirk, mặc đồ tang
ngồi đối diện cô. Olivia là một phụ nữ cao ráo, xinh đẹp đôi mắt xanh to...
“tôi không chịu được đàn bà xấu,” Peter Kirk từng nói... nhưng mặt cô điềm
nhiên và vô hồn. Không có dấu vết nước mắt rõ ràng... nhưng, nghĩ lại thì
Olivia là người nhà Random mà nhà Random không phải kiểu mau nước
mắt. ít nhất cô cũng ngồi nghiêm trang và góa phụ đau khổ nhất trên đời
cũng không thể nào mặc đồ tang nặng nề hơn.
Không khí ngậy mùi thơm của hoa xếp hai bên quan tài…. cho Peter Kirk,
người chưa hề biết đến sự tồn tại của hoa. Chi hội của ông ta gửi đến một
vòng hoa, nhà thờ gửi một vòng, Hội Bảo thủ gửi một vòng, các ủy viên
trường học gửi một vòng, Hội Phô mai gửi một vòng. Đứa con trai độc
nhất, từ lâu đã xa lạ thì không gửi gì, nhưng đại diện dòng họ Kirk gửi một
mỏ neo to hoa hồng trắng có hàng chữ “Cuối cùng cũng đã về nơi nương
náu” bằng nụ hồng đỏ chạy ngang, và còn một vòng hoa của chính Olivia ...
một vòng huệ trắng. Camilla Blake nhăn mặt khi nhìn thấy nó và Anne nhớ
cô từng nghe Camilla kể rằng không lâu sau đám cưới thứ hai của Peter cô
ta có mặt ở Kirkwynđ đúng lúc Peter ném chậu hoa huệ trắng mà cô dâu
cầm theo ra cửa sổ. Ông ta nói rằng sẽ không để nhà mình chen chúc đồ
tang.
Dường như Olivia đã rất điềm tĩnh chấp nhận, sau đó ở Kirkwynd không
còn huệ trắng nữa. Phải chăng Olivia... nhưng Anne nhìn gương mặt bình
thản của bà Kirk mà bỏ qua điều nghi ngờ. Suy cho cùng, người bán hoa
thường gợi ý nên dùng loại hoa nào.
Dàn đồng ca hát “Cái chết như biển hẹp ngăn cách nước Chúa với nước
chúng ta” rồi Anne bắt gặp ánh mắt Camila và biết cả hai đang tự hỏi Peter
Kirk sẽ khớp làm sao vào nước Chúa ấy. Anne gần như còn nghe được
Camilia nói, “Nếu dám thì cứ tưởng tượng Peter Kirk bên cây đàn hạc và có
vầng hào quang xem.”
Đức cha Owen đọc một chương rồi cầu nguyện, cùng nhiều “ôi” và nhiều
khẩn nài những trái tim đang sầu đau nên thấy được an ủi. Mục sư ở Glen
có bài phát biểu mà nhiều người thầm cho là thái quá, dù đã chấp nhận thực
tế rằng ta phải nói gì đó tốt đẹp về người chết. Nghe gọi Peter Kirk là một