người cha trìu mến và người chồng dịu dàng, một hàng xóm tốt bụng và
một tín đồ Cơ Đốc nhiệt thành thì họ cảm thấy đó là sự lạm ngôn. Camila
tìm chỗ nấp sau khăn tay, không phải để rơi nước mắt, còn Stephen
Macdonald hắng giọng vài lần. Bà Bryan hẳn đã mượn được khăn tay của ai
đó, vì bà đang thút thít vào khăn, nhưng đôi mắt xanh Olivia cúi xuống vẫn
ráo hoảnh.
Jed Clinton hít một hơi nhẹ nhõm. Cho đến lúc này mọi chuyện đều diễn
ra tuyệt vời. Một bài thánh ca nữa... diễu hành theo tục lệ để nhìn lần cuối
“di hài”... rồi thì một đám tang thành công nữa sẽ thêm vào danh sách dài
của ông ta.
Có chút lao xao ở một góc gian phòng lớn và rồi Clara Wilson đi qua ma
trận những hàng ghế đến chiếc bàn bên quan tài. Ở đó cô quay lại nhìn về
nhóm người họp mặt. Chiếc mũ cột dây buồn cười hơi tuột qua một bên nên
một lọn tóc đen dày buông lơi trên vai. Nhưng không ai thấy Clara Wilson
lố bịch. Khuôn mặt dài tái xanh ửng đỏ, đôi mắt bi thảm ám ảnh đang bừng
bừng. Cô là người đàn bà ám ảnh. Cay đắng, như một căn bệnh vô phương
cứu chữa ăn dần ăn mòn nào đó, dường như đã lan khắp người cô.
“Quý vị vừa nghe toàn điều dối trá... quý vị là những người đến đây để ‘tỏ
lòng kinh trọng’... hay thỏa óc tò mò, bất kể đó là gì. Giờ tôi sẽ nói cho quý
vị biết sự thật về Peter Kirk. Tôi không phải người đạo đức giả... tôi không
bao giờ sợ hắn khi còn sống và cũng không sợ khi giờ hắn đã chết. Chưa
từng có ai dám nói thẳng thắn vào mặt hắn sự thật về hắn nhưng giờ thì sẽ
được nói... ở đây tại đám tang mà hắn được gọi là một người chồng tốt và
một người hàng xóm tử tế. Một người chồng tốt ư! Hắn cưới chị Amy của
tôi... người chị xinh đẹp của tôi, Amy. Quý vị đều biết chị dễ thương và yêu
kiều thế nào. Hắn làm cho đời chị ấy khốn khổ. Hắn hành hạ và làm nhục
chị... hắn thích làm vậy. Ồ, hắn đi nhà thờ đều đặn... cầu nguyện lê thê và
trả nợ nần. Nhưng hắn là bạo chúa và kẻ áp bức... đến con chó của hắn cũng
bỏ chạy khi nghe hắn đến gần.
“Tôi nói với Amy là chị sẽ hối hận vì lấy hắn ta. Tôi giúp chị may váy
cưới... tôi thà may vải liệm cho chị còn hơn. Hồi ấy chị si mê hắn ta điên
dại, tội nghiệp chị, nhưng chị làm vợ hắn chưa được một tuần thì đã biết
hắn là thế nào. Mẹ hắn đã là nô lệ nên hắn mong vợ mình cũng là nô lệ.
‘Trong nhà của tôi sẽ không có tranh luận,’ hắn nói với chị. Chị không có
can đảm để tranh luận... lòng chị tan nát. Ồ, tôi biết chị trải qua những gì,