bụng đã đến lúc ai đó giới thiệu một chủ đề vui vẻ hơn là ma quỷ và phụ
tình. “Anh ta mắc thói quen ngồi lên lò suốt mùa hè. Nhưng đêm thứ Bảy
lạnh nên Milt đốt lò sưởi. Vì vậy khi Jim Béo tội nghiệp ngồi xuống... thì
bỏng cả cái...” ,
Bà Simon không nói anh ta bị bỏng cái gì mà lăng lặng vỗ một phần thân.
“Mông,” Walter nói nghiêm trang, chui đầu qua màn cây leo. Thật tình cậu
tưởng bà Simon không nhớ ra từ cần.
Một sự im lặng thất kinh trùm xuống những người may chăn. Walter
Blythe ở đó từ nãy giờ sao? Ai cũng cố nhớ lại xem có chuyện nào cực kỳ
không phù hợp với đôi tai trẻ con. Nghe nói phu nhân bác sĩ Blythe rất chú
trọng chuyện con cái mình nghe thấy những gì. Lưỡi họ chưa hết tê liệt thì
Anne ra mời họ vào ăn tối.
“Mười phút nữa thôi, cô Blythe ạ. Lúc ấy bọn tôi sẽ xong cả hai tấm
chăn,” Elizabeth Kirk nói.
Mấy tấm chăn đã xong, họ lấy ra, giũ, giăng lên và trầm trồ.
“Tôi thắc mắc không biết ai sẽ ngủ dưới tấm chăn này,” Myra Murray nói.
“Có lẽ một người mới làm mẹ ôm đứa con đầu lòng,” Anne nói.
“Hay những đứa trẻ bé bỏng cuộn mình một đêm thảo nguyên lạnh giá,”
bất ngờ cô Cormnelia nói.
“Hay một tấm thân thấp khớp già cả tội nghiệp sẽ được ấm hơn,” bà
Meade nói.
“Tôi mong không có ai qua đời dưới tấm chăn này,” bà Baxter buồn bã
nói.
“Mấy chị biết trước khi tôi tới Mary Anna nói gì không? bà Donald hỏi
khi từng người một vào phòng ăn. ‘Nó nói,’ Mẹ ơi, đừng quên mẹ phải ăn
cho hết phần trên đĩa mình đấy.”
Vậy là tất cả cùng ngồi xuống ăn uống vinh danh Chúa, vì cả buổi chiều
họ đã hoàn thành tốt đẹp một việc và xét cho cùng, hầu như chẳng có ai
hiểm độc gì lắm.
Ăn tối xong họ về nhà. Jane Burr đi xa làng nhất cùng bà Simon Millison.