“Buổi họp mặt nhằm quyên tiền cho các cô bé cậu bé nghèo không có cha
hay mẹ gì cả” Susan giải thích... như thể bé là em bé không hiểu chuyện
vậy!
“Cháu cũng gần giống chẹ mồ côi mà,” Rilla nói. “Cháu chị có một cha và
một mẹ”.
Susan lại cười. Chẳng ai hiểu cả.
“Cháu biết mẹ cháu đã hứa với ban tổ chức cái bánh ấy rồi, cục cưng. Bà
thì không rảnh mang đi mà bánh thì Phải đem đi. Vậy nên mặc cái đầm vải
bông kẻ xanh vào rồi đi đi.”
“Búp bê của cháu mới độ bện,” Rilla tuyệt vọng nói. “Cháu phải cho em đi
ngụ và ợ lại mí em. Chắc là em bị mất ngụ hay thao ấy.”
“Búp bê của cháu sẽ ổn cả cho đến khi cháu về. Cháu đi rồi về chỉ trong
nửa giờ thôi mà,” là câu trả lời tàn nhẫn của Susan.
Hết hy vọng rồi. Ngay cả Chúa cũng phụ lòng bé, chẳng có vẻ gì là sắp
mưa cả. Rilla, nước mắt chực tràn ra rồi, không phản đối gì được nữa bèn đi
lên phòng mặc chiếc váy vải bông mịn mới thêu kiểu tổ ong và đội chiếc
mũ đi lễ có viền hoa cúc. Nếu bé trông khả kính thì biết đâu thiên hạ sẽ
không nghĩ bé giống bà lão Tillie Pake.
“Cháu nghĩ mặt múi cháu sẽ thạch nếu bà vui lòng nhìn thau tai cho cháu,”
bé nói với Susan vẻ trịnh trọng vô cùng.
Bé sợ Susan quở vì mặc chiếc váy và mũ đẹp nhất. Nhưng Susan chỉ kiểm
tra tai cho bé, đưa bé một giỏ đựng ổ bánh, bảo bé để ý cư xử lễ phép và vì
Chúa đừng dừng lại nói chuyện với mọi con mèo bé gặp.
Rilla làm “mặt” nổi loạn với Gog và Magog rồi bước đi Susan trìu mến
nhìn theo bé.
Cứ nghĩ bé nhà ta đã đủ lớn để tự mang ổ bánh đến nhà thờ xem,” bà nghĩ,
phần tự hào, phần buồn bã khi quay lại làm việc, sung sướng chẳng hay biết
gì nỗi đau đớn ghê gớm mình giáng xuống một đứa bé mà vì nó bà sẽ sẵn
sàng hy sinh tính mạng.
Từ sau lần ngủ gật trong nhà thờ ngã khỏi ghế đến giờ chưa bao giờ Rilla
thấy nhục nhã như thế. Thường thì bé thích xuống làng, có biết bao nhiêu