rồi. “Cô gái tội nghiệp, cô ấy cũng có những buồn phiền riêng. Em biết
không, chồng cô ấy mất bốn năm trước.”
Anne không biết. Vậy làm thế nào mà Girbert biết? Sao anh chưa từng nói
cho cô? Anh cũng quên thứ Ba tuần tới là kỷ niệm đám cưới của chính họ?
Họ chưa bao giờ nhận lời mời nào vào ngày đó mà chỉ đi riêng với nhau.
Chà, cô sẽ không nhắc anh đâu. Nếu muốn, anh cứ gặp Christine của anh.
Một cô gái ở Redmond có lần đã mơ hồ nói với cô, “Giữa Gilbert và
Christine có nhiều thứ hơn là chị biết đấy, Anne.” Lúc ấy cô chỉ cười
chuyện đó... Claire Hallett là loại đầy ác ý. Nhưng có lẽ trong đó cũng có gì
đó. Anne chợt nhớ, hơi nản lòng, họ cưới nhau được ít lâu thì cô tìm thấy
trong sổ tay cũ của Gilbert một bức hình Christine. Gilbert có vẻ khá dửng
dưng và nói anh thắc mắc không biết bức hình cũ ấy ở đâu ra. Nhưng... nó
có phải là một trong những thứ không quan trọng nhưng lại mang ý nghĩa
cực kỳ quan trọng? Phải chăng... Gilbert đã từng yêu Christine? Có phải cô,
Anne, chỉ là chọn lựa thứ hai? Giải khuyến khích?
“Rõ ràng là mình không... ghen,” Anne nghĩ, cố cười. Chuyện ấy thật lố
bịch. Còn gì tự nhiên hơn chuyện Gilbert thích cái ý gặp lại một người bạn
cũ ở Redmond? Còn gì tự nhiên hơn chuyện một người đàn ông bận rộn,
lấy vợ đã mười lăm năm, quên mất thời gian, ngày tháng, mùa? Anne viết
cho bà Fowler, nhận lời mời... và rồi mất ba ngày trước thứ Ba để hy vọng
đến tuyệt vọng là có ai đó ở Bắc Glen bắt đầu chuyển dạ vào khoảng năm
giờ rưỡi chiều thứ Ba.