Chương 38
Diana sung sướng quá chừng. Thì ra mẹ không ganh tị... mẹ không ích kỷ
giữ cho riêng mình... mẹ hiểu. Cuối tuần bố mẹ sẽ lên Avonlea nên mẹ nói
cô có thể mời Delilah Green ở lại Bên Ánh Lửa thứ Bảy và Chủ nhật.
“Tôi thấy Delilah ở buổi dã ngoại của lớp giáo lý rồi,” Anne nói với
Susan. “Con bé xinh, như quý cô... dù tất nhiên chắc chắn nó hay phóng
đại. Có lẽ mẹ kế cũng hơi khắt khe với nó... tôi còn nghe bố nó khá quyết
đoán và nghiêm khắc. Chắc là con bé ấy có những nỗi buồn nên thích tìm
kiếm sự đồng cảm cho trầm trọng thêm.”
Susan có hơi hồ nghi.
“Nhưng ít ra ai sống trong nhà Laura Green cũng sẽ sạch sẽ,” bà ngẫm
nghĩ. Không có chuyện dùng lược dày ở đây.
Diana có rất nhiều kế hoạch tiếp đãi Delilah.
“Mình làm gà nướng được không, Susan... nhồi thật nhiều? Bánh nướng
nữa. Bà không biết đứa trẻ tội nghiệp đó ước ao được nếm bánh nướng thế
nào đâu. Nhà họ không bao giờ có bánh nướng... mẹ kế nó bần tiện lắm.”
Susan rất tử tế về chuyện đó. Jem và Nan đã đi Avonlea còn Walter ở dưới
Ngôi Nhà Mơ Ước với Kenneth Ford. Sẽ chẳng có gì làm u ám việc Delilah
tới chơi và rõ ràng mọi chuyện mở đầu có vẻ rất suôn sẻ. Sáng thứ Bảy
Delilah tới, mặc áo muslin hồng thật đẹp... hình như ít ra mẹ kế cũng tử tế
với nó trong chuyện quần áo. Còn con bé, Susan liếc cái đã thấy ngay, tai và
móng tay sạch không chê vào đâu được.
“Hôm nay đúng ngày quan trọng trong đời tớ,” nó trịnh trọng nói với
Diana. “Trời, đây đúng là một ngôi nhà lớn! Hai con chó sứ kìa! Ôi, chúng
tuyệt vời quá!”
Cái gì cũng tuyệt vời. Delilah cứ nhắc đi nhắc lại mãi hai chữ ấy. Con bé
giúp Diana dọn bàn ăn và hái đầy cây đậu hoa cắm trong giỏ thủy tinh nhỏ
trang trí chính giữa bàn.
“Ồ, cậu không biết đấy chứ tớ muốn làm này làm kia chỉ vì tớ thích,” nó
nói với Diana. “Còn gì cho tớ làm nữa không, đi mà?”