“Nhưng nếu anh phải làm vậy thì sao?” Dora truy đến cùng.
“Anh sẽ gọi nó là mèo con trai,” Davy đáp.
“Em nghĩ gọi là ‘quý ông mèo’ thì lịch sự hơn,” Dora trầm ngâm.
“Em cũng biết nghĩ á!” Davy bật lại với vẻ khinh thường ra mặt.
Davy đang cảm thấy không thoải mái, mặc dù cậu thà chết chứ không
thừa nhận với Dora. Bây giờ khi niềm vui sướng bốc đồng trốn học đã trôi
đi, lương tâm cậu bắt đầu cắn rứt. Nói cho cùng, có lẽ đi học trường giáo lý
và đến nhà thờ mới là phải lẽ. Bà Lynde khá độc đoán; nhưng tủ bếp của bà
luôn có sẵn một hộp bánh quy và bà không hề keo kiệt tí nào. Tại thời điểm
khá là không phù hợp này, Davy nhớ ra chuyện mình làm rách cái quần đi
học tuần trước, bà Lynde đã vá lại rất khéo mà không hề mách bà Marilla.
Nhưng ly tội lỗi của Davy vẫn chưa đầy hẳn. Cậu sắp phát hiện ra cần
phạm thêm tội lỗi để che đậy tội lỗi mình đã phạm. Hôm đó hai đứa ăn trưa
với bà Lynde và câu đầu tiên bà hỏi Davy là:
“Cả lớp cháu đều đến trường giáo lý ngày hôm nay chứ?”
“Dạ,” Davy nuốt nước bọt. “Tất cả - trừ một đứa.”
“Thế cháu có đọc câu ghi nhớ và câu hỏi giáo lý không?”
“Dạ có.”
“Thế cháu có quyên tiền không?”