Đương nhiên, đám nhóc không dám đi câu ở ao, vì những người đi nhà
thờ có thể nhìn thấy. Chúng đành phải đi đến con suối trong rừng phía sau
nhà Cotton. Nhưng suối đó đầy cá hồi, và cả đám đã có một buổi sáng hết
sức thú vị - ít nhất thì đám trẻ nhà Cotton chắc chắn là tận hưởng rất đã
chuyến đi câu, và Davy dường như cũng rất vui vẻ. Vẫn chưa bất cần mọi
sự, cậu cất giày và tất của mình đi và mượn áo khoác của Tommy Cotton.
Ăn mặc như thế thì bùn, đầm lầy và cây bụi chẳng có gì đáng sợ cả. Dora
thực sự vô cùng khốn khổ và bề ngoài của cô bé cho thấy điều đó. Cô bé lẽo
đẽo theo sau cuộc hành trình của đám bạn từ cái hồ này sang cái hồ khác,
tay siết chặt Kinh thánh và bài học hàng quý, tâm hồn cay đắng nghĩ tới lớp
học thân thương mà lẽ ra cô đang được tham dự và lắng nghe cô giáo yêu
quý. Thay vào đó, giờ đây cô bé lang thang trong rừng với đám nhóc Cotton
gần như man rợ, cố gắng giữ sạch đôi bốt và tránh cho chiếc váy trắng đẹp
không bị rách và vấy bẩn. Mirabel đề nghị cho mượn tạp dề nhưng Dora đã
cao ngạo từ chối.
Đám cá hồi cắn câu nhiều như mọi ngày Chủ nhật khác. Trong một giờ
đám nhóc tội lỗi đã câu đủ số cá mong muốn, thế là chúng kéo về nhà,
khiến Dora thở phào nhẹ nhõm. Cô bé ngồi ngay ngắn trên cái chuồng gà
ngoài sân trong khi đám trẻ om sòm chơi trò đuổi bắt; rồi cả bọn trèo lên
nóc chuồng lợn khắc tên mình lên xà ngang. Chuồng gà mái bằng và đống
rơm bên dưới giúp Davy nghĩ ra một trò mới. Đám trẻ dành cả nửa giờ hớn
hở leo lên mái chuồng rồi trượt xuống đống rơm giữa những tiếng hò reo và
la hét.
Nhưng mọi trò vui, dẫu là bất chính, cũng đến lúc phải kết thúc. Khi
tiếng bánh xe lạo xạo vang lên trên cây cầu băng qua ao ra hiệu mọi người
đang đi nhà thờ về, Davy biết hai đứa phải quay về nhà. Cậu cởi phăng áo
khoác của Tommy, mặc vào trang phục hợp pháp của mình và ngoảnh mặt
khỏi xâu cá hồi câu được với một tiếng thở dài não nề. Đừng hòng mơ đến
chuyện xách cá về nhà.