“Không, bé cưng à, cô sẽ không kể với bất cứ ai đâu. Cháu hối hận vì đã
không nghe lời rồi, phải không?”
“Chứ còn gì nữa!”
“Và cháu sẽ không bao giờ hư như vậy nữa nhé.”
“Không, nhưng...” Davy thận trọng nói thêm, “cháu có thể hư theo kiểu
khác.”
“Cháu sẽ không nói những từ xấu, trốn học ngày Chủ nhật, hoặc nói dối
để trốn tội nữa chứ?”
“Không đâu. Chẳng đáng giá chút nào,” Davy đáp.
“Ừ, Davy, chỉ cần nói với Chúa rằng cháu rất hối hận và xin Người tha
thứ cho cháu là xong.”
“Thế cô có tha thứ cho cháu không hở cô Anne?”
“Có chứ, bé cưng.”
“Vậy thì,” Davy vui sướng thốt lên, “cháu chẳng quan tâm chuyện Chúa
có tha thứ cho cháu hay không nữa.”
“Davy!”