“Ôi - cháu sẽ xin Người - cháu sẽ xin Người,” Davy vội nói, trèo ra khỏi
giường, qua giọng của Anne, cậu nghĩ mình đã nói điều gì đó rất khủng
khiếp. “Cháu không ngại cầu xin Người đâu, cô Anne ạ. Xin Chúa, con hối
hận khủng khiếp vì đã hư vào ngày hôm nay và con sẽ cố gắng để luôn luôn
ngoan ngoãn vào ngày Chủ nhật và xin vui lòng tha thứ cho con. Được
chưa cô Anne.”
“Ừ, bây giờ thì chạy nhanh đi ngủ như một cậu bé ngoan đi.”
“Được rồi. Này, cháu không còn cảm thấy đau khổ nữa đâu. Cháu cảm
thấy rất vui. Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Anne trượt xuống gối với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ôi, cô buồn ngủ
đến nhường nào! Chỉ một giây sau đó...
“Cô Anne ơi!” Davy đã trở lại bên cạnh giường cô.
Anne cố mở mắt ra.
“Lại gì nữa hả bé cưng?” cô hỏi, cố gắng tránh không để lộ sự bực bội.
“Cô Anne ơi, cô có để ý thấy ông Harrison nhổ nước bọt giỏi thế nào
không? Cô nghĩ nếu cháu tập luyện chăm chỉ, cháu có thể nhổ nước bọt như
ông ấy được không?” Anne ngồi dậy.
“Davy Keith,” cô nói, “đi thẳng vào giường và đừng để cô bắt gặp cháu
ló đầu ra khỏi giường lần nào nữa trong tối nay! Đi nào, ngay lập tức!”