Tiếp đến là im lặng. Davy không hiểu thế là thế nào. Liệu cô Anne có quá
sốc đến mức không thèm nói chuyện với cậu nữa không?
“Cô Anne ơi, cô sẽ phạt cháu thế nào?” cậu thì thầm.
“Không gì cả, bé cưng. Cháu đã bị trừng phạt rồi, cô nghĩ thế.”
“Không, chưa mà. Chả ai làm gì cháu cả.”
“Cháu đã hết sức buồn bã kể từ khi làm sai, phải không?”
“Chứ còn gì nữa!” Davy nhấn mạnh.
“Đấy là lương tâm của cháu trừng phạt cháu đấy, Davy.”
“Lương tâm là gì? Cháu muốn biết.”
“Nó là một thứ trong người cháu, Davy à, luôn luôn nhắc nhở cháu mỗi
khi cháu làm sai và làm cho cháu khó chịu nếu cháu cứ tiếp tục phạm lỗi.
Cháu không để ý thấy vậy sao?”
“Có, nhưng cháu không biết đó là lương tâm. Ước gì cháu không có
lương tâm nhỉ. Cháu sẽ tha hồ mà chơi cho sướng. Lương tâm của cháu ở
đâu vậy hở cô Anne? Cháu muốn biết. Trong dạ dày cháu à?”
“Không, nó nằm trong tâm hồn của cháu,” nhờ bóng tối, Anne vẫn giữ
được vẻ nghiêm túc cần có trong những trường hợp quan trọng thế này.
“Cháu nghĩ là cháu không tống khứ nó đi được rồi,” Davy thở dài. “Cô sẽ
mách bà Marilla và bà Lynde phải không cô Anne?”