Chương 14: Lời gọi của Chúa
Anne ngồi với Ruby Gillis trong vườn nhà Gillis sau khi ngày đã rón rén
lướt qua rồi biến mất. Đó là một buổi chiều hè ấm áp mơ màng. Thế giới
rực rỡ với đủ các loài hoa. Sương mờ bảng lảng khắp những thung lũng
nhàn rỗi. Nẻo rừng được những bóng râm tô điểm, hoa cúc tây tím ngát phủ
khắp cánh đồng.
Anne từ bỏ chuyến đi chơi dưới ánh trăng đến bờ biển White Sands để ở
lại suốt buổi tối với Ruby. Cô đã trải qua nhiều buổi tối mùa hè như vậy,
mặc dù cô thường tự hỏi làm vậy có ích gì, và đôi khi trở về nhà, quyết định
rằng cô không thể đến thăm bạn một lần nào nữa.
Ruby càng lúc càng tái nhợt khi mùa hè úa tàn; cô không nhận dạy ở
trường White Sands nữa - “cha cô nghĩ tốt nhất cô không nên đi dạy trước
năm mới” - và món đồ thêu cô ưa thích càng lúc càng hay rời khỏi đôi tay
đã trở nên quá mệt mỏi. Nhưng cô luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hy vọng,
luôn luôn huyên thuyên tâm sự về các chàng trai theo đuổi, về những ganh
đua và thất vọng của họ. Điều này khiến cho những cuộc viếng thăm trở
nên khó chịu đựng nổi đối với Anne. Những gì từng là ngớ ngẩn hay buồn
cười giờ trở nên khủng khiếp, chẳng khác gì thần chết đang lấp ló sau lớp
mặt nạ cuộc sống gắng sức đeo lên. Nhưng Ruby dường như càng trở nên
phụ thuộc vào cô và chỉ cho cô về khi cô hứa sẽ sớm quay lại. Bà Lynde làu
bàu phàn nàn khi Anne đến thăm bạn quá thường xuyên, và tuyên bố cô sẽ
bị lây bệnh phổi cho mà xem; ngay cả bà Marilla cũng bị dao động.
“Mỗi lần đến thăm Ruby về, trông cháu có vẻ khá mệt mỏi,” bà nhận xét.
“Thật buồn và đáng sợ,” Anne hạ giọng. “Ruby dường như chẳng hề
nhận ra bệnh trạng của mình. Thế nhưng không hiểu sao cháu lại cảm thấy
bạn ấy cần giúp đỡ - khát khao được giúp đỡ - cháu muốn giúp bạn ấy
nhưng không thể. Suốt thời gian bên bạn ấy, cháu cảm thấy như đang nhìn