“Tớ chẳng hiểu gì cả,” Anne ngẩn ra.
Diana vỗ tay.
“Ôi, tớ biết nó sẽ giành được giải thưởng mà - tớ tin chắc thế. Tớ đã gửi
truyện ngắn của cậu tham gia cuộc thi, Anne ạ.”
“Diana - Barry!”
“Ừ, tớ làm thế đấy,” Diana vui sướng khẳng định, ngồi ghé xuống
giường. “Khi đọc được tin về cuộc thi, tớ nghĩ ngay đến truyện ngắn của
cậu, ban đầu tớ định đề nghị cậu gửi truyện dự thi. Nhưng rồi tớ sợ cậu
không chịu - cậu chẳng còn mấy niềm tin vào truyện ngắn ấy nữa. Thế là tớ
quyết định gửi bản sao cậu cho tớ, và không hé răng gì với cậu. Vậy đó, nếu
nó không đoạt giải, cậu sẽ không bao giờ biết tới và chẳng cần cảm thấy
xấu hổ, bởi vì họ không trả lại những truyện ngắn không đoạt giải, mà nếu
nó đoạt giải thật thì cậu sẽ có một bất ngờ thú vị.”
Diana không phải người tinh tế gì cho lắm, nhưng chính vào lúc này, cô
chợt nhận ra Anne chẳng có vẻ gì là quá sức vui mừng cả. Bất ngờ thì quả
là có, rõ là thế - nhưng vui sướng thì ở đâu?
“Sao vậy, Anne, trông cậu chẳng vui chút nào!” cô kêu lên.
Anne ngay lập tức nặn ra một nụ cười và đặt nó lên môi.
“Đương nhiên là tớ làm sao mà không vui sướng được trước hành động
vô tư chỉ muốn làm tớ hạnh phúc của cậu chứ,” cô chậm rãi giải thích.
“Nhưng cậu biết đấy - tớ quá sức ngạc nhiên - tớ không ý thức được nữa -