và tớ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Chẳng có từ nào trong truyện ngắn của
tớ nói về... về...”Anne hơi nghẹn lời - “bột nở.”
“Ồ, tớ viết thêm vào đấy,” Diana giờ đã hoàn toàn yên tâm. “Dễ như
không ấy mà - và tất nhiên kinh nghiệm hồi tham gia câu lạc bộ sáng tác
ngày xưa đã giúp tớ khá nhiều. Cậu có nhớ cảnh Averil làm bánh không? À,
tớ chỉ thêm vào là cô ấy dùng bột nở Rollings Đáng Tin Cậy và đó là lý do
khiến bánh ngon như vậy; và rồi ở đoạn cuối, chỗ Perceval ôm lấy Averil
trong vòng tay, anh nói, ‘Tình yêu của anh, những năm tháng tươi đẹp sắp
tới sẽ giúp cho ngôi nhà ước mơ của chúng ta ngày càng hoàn thiện,’ tớ
thêm vào, ‘nơi ấy, chúng ta sẽ không bao giờ dùng bất kỳ loại bột nở nào
khác ngoại trừ hiệu Rollings Đáng Tin Cậy.’”
“Ôi,” Anne đáng thương thở hắt ra như có ai đó dội nước lạnh vào người.
“Và thế là cậu đã giành được hai mươi lăm đô la tiền thưởng,” Diana hớn
hở tiếp tục. “Ôi chao, có lần tớ nghe Priscilla nói là tạp chí Phụ nữ Canada
chỉ trả năm đô la cho một truyện ngắn thôi!”
Những ngón tay run rẩy của Anne chìa ra tấm séc màu hồng đáng ghét.
“Tớ không thể lấy tiền này được - nó là của cậu mới đúng, Diana ạ. Cậu
gửi truyện đi và thay đổi nó cho phù hợp. Tớ... tớ chắc chắn là sẽ không bao
giờ gửi nó đi. Thế nên cậu phải giữ tấm séc này thôi.”
“Tớ chỉ muốn thử một phen thôi mà,” Diana đáp trả giọng trách móc. “Ôi
chao, những gì tớ làm có khó gì đâu. Vinh dự là bạn của người chiến thắng
là quá đủ cho tớ rồi. Ôi, tớ phải đi đây. Lẽ ra tớ phải đi thẳng từ bưu điện về
nhà, nhà tớ có khách. Nhưng tớ nhất định phải sang nhà cậu để biết tin
chính xác. Tớ hạnh phúc khi cậu thắng giải lắm, Anne ạ.”
Anne đột nhiên chồm tới, choàng tay ôm lấy Diana, và hôn vào má bạn.