“Cậu yên lặng quá, Anne à,” cuối cùng Gilbert cũng lên tiếng.
“Tớ sợ không dám lên tiếng hay cử động, để tránh cho vẻ đẹp tuyệt vời
này khỏi biến mất khi bầu yên lặng bị phá tan,” Anne thở hắt ra.
Gilbert đột nhiên đặt tay lên bàn tay trắng muốt thon thả đang tựa hờ lên
thành cầu. Đôi mắt nâu nhạt của anh thẫm lại, đôi môi vẫn còn non nớt mở
ra định nói đến giấc mơ và niềm hy vọng đang rạo rực trong tâm hồn.
Nhưng Anne rút mạnh tay ra và quay vội đi. Phép màu của chiều tà không
còn tác dụng với cô nữa.
“Tớ phải về nhà thôi,” cô kêu lên với vẻ vô tâm khá là giả tạo. “Bác
Marilla bị nhức đầu từ chiều, và tớ tin chắc là hai đứa sinh đôi đã kịp bày
trò khủng khiếp gì nữa đây. Lẽ ra tớ không nên rong chơi lâu quá thế này.”
Cô nói huyên thuyên không ngừng cho đến khi họ đi tới lối vào Chái Nhà
Xanh. Gilbert đáng thương chẳng có cơ hội mở miệng nói xen vào tiếng
nào. Anne cảm thấy nhẹ người hẳn khi họ chia tay. Tim cô bỗng cảm nhận
một sự e dè mới mẻ kỳ lạ đối với Gilbert kể từ thoáng thấu hiểu trong khu
vườn Nhà Vọng. Có thứ gì đó xa lạ đã xâm nhập vào tình bạn lâu năm hoàn
hảo thời đi học - thứ gì đó đang đe dọa phá vỡ nó đi.
“Trước đây mình chưa bao giờ cảm thấy vui khi tiễn Gilbert,” cô nghĩ
bụng, nửa hối hận, nửa âu sầu trong lúc bước dọc theo lối đi. “Tình bạn của
bọn mình sẽ mất đi nếu cậu ấy cứ làm những điều vớ vẩn như thế. Nó sẽ
không mất đi được, mình sẽ không để cho điều đó xảy ra đâu. Ôi, tại sao
bọn con trai không thể lý trí một chút chứ!”
Anne rối bời nhận ra cảm giác ấm áp lúc này vẫn đang rõ mồn một trên
tay cô y như trong thoáng ngắn ngủi Gilbert đặt tay lên chẳng thể nào gọi là
lý trí được, và một thực tế còn ít lý trí hơn nữa là cảm giác đó chẳng hề khó
chịu chút nào, hoàn toàn khác hẳn khi Charlie Sloane làm điều tương tự lúc