“Chúng ta đã đi đến ngã ba đường rồi, tớ nghĩ thế,” Anne trầm tư.
“Chúng ta phải đến lúc đó thôi. Cậu nghĩ làm người lớn có thích như tưởng
tượng của chúng ta thuở nhỏ không hở Diana?”
“Tớ chẳng biết nữa, cũng có vài điều hay đấy chứ,” Diana đáp, một lần
nữa lại mân mê chiếc nhẫn với nụ cười tủm tỉm lúc nào cũng khiến cho
Anne đột nhiên cảm thấy mình thật trẻ con và bị bỏ rơi. “Nhưng cũng có
nhiều chuyện đáng băn khoăn. Thỉnh thoảng tớ cảm thấy làm người lớn
khiến tớ run sợ, và sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để trở lại thành một cô
bé.”
“Tớ cho rằng từ từ thì chúng ta cũng sẽ quen với việc là người lớn thôi,”
Anne vui vẻ nói. “Sẽ không có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nữa, dẫu tớ vẫn
ngờ rằng chính những điều bất ngờ mới là thứ đem lại gia vị cho cuộc đời.
Chúng ta mười tám tuổi rồi, Diana ạ. Hai năm nữa chúng ta sẽ hai mươi.
Hồi mười tuổi, tớ nghĩ hai mươi là già lắm rồi. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ là
một bà nội trợ đứng tuổi trầm tính, còn tớ sẽ là dì Anne, cô gái già hiền hậu
hay đến thăm cậu vào các dịp lễ. Cậu sẽ luôn chừa một góc nhà cho tớ, phải
không Di yêu dấu? Đương nhiên không phải là phòng dành cho khách rồi,
các cô gái già làm gì đủ tiêu chuẩn bước vào đó, tớ sẽ ‘khúm núm’ y hệt
Uriah Heep[2] và hài lòng với căn gác xép ọp ẹp hay căn phòng chứa đồ
đằng sau phòng khách.”
[2]. Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết David Copperfield của Charles
Dickens, có tính khúm núm, xun xoe, khiêm nhường giả tạo.
“Cậu nói chuyện nhảm nhí quá đi, Anne ạ,” Diana phá lên cười. “Cậu sẽ
cưới một chàng trai vừa tuyệt vời, vừa đẹp trai, vừa giàu có, và chẳng có
căn phòng dành cho khách nào ở Avonlea đủ hào nhoáng cho cậu đâu, và
cậu sẽ hất mũi cười nhạo vào đám bạn cũ của cậu.”
“Thật đáng tiếc, cái mũi của tớ đẹp thế này, nhưng cứ hất mũi lên hoài thì
sẽ mất đẹp đi,” Anne vỗ vỗ vào cái mũi đẹp dáng của mình. “Tớ không có