bao nhiêu ưu điểm để mà hoang phí, cho nên dẫu có cưới ông hoàng của
đảo Ăn thịt người thì tớ hứa tớ cũng không hất mũi lên cười nhạo cậu đâu,
Diana ạ.”
Phá lên cười rộn rã thêm lần nữa, hai cô gái chia tay nhau. Diana về lại
Dốc Vườn Quả, Anne đi bộ đến bưu điện. Cô thấy có một lá thư đang chờ
mình ở đó, và khi Gilbert Blythe bắt gặp cô trên cây cầu bắc qua hồ Lấp
Lánh, cô đang hớn hở trước tin bất ngờ mà nó đem lại.
“Priscilla Grant cũng đến Redmond đấy,” cô kêu lên. “Có tuyệt vời
không? Tớ cứ mong là cậu ấy sẽ đi, nhưng cậu ấy sợ ba không đồng ý.
Nhưng giờ thì ba cậu ấy đồng ý rồi, và bọn tớ sẽ thuê nhà cùng ở với nhau.
Tớ cảm thấy tớ có thể đối diện với cả một đạo quân đầy gươm giáo - hay
một binh đoàn khủng khiếp gồm tất cả các giáo sư của Redmond nếu có
người bạn thân như Priscilla bên cạnh.”
“Tớ nghĩ chúng ta sẽ thích Kingsport,” Gilbert nói. “Ai cũng nói đó là
một thị trấn cổ dễ thương, và có khu bảo tồn thiên nhiên đẹp nhất thế giới.
Nghe nói phong cảnh ở đó hết sức ấn tượng.”
“Tớ tự hỏi liệu nó có - nó có thể - đẹp hơn thế này không,” Anne lẩm
bẩm, nhìn quanh với đôi mắt yêu thương thán phục của những người luôn
cho rằng “quê nhà” là nơi chốn tuyệt vời nhất trên đời, dẫu có bao nhiêu
vùng đất diệu kỳ khác nơi những tinh cầu xa xôi.
Bọn họ tựa vào cây cầu cũ vắt ngang hồ nước, thu vào tầm mắt vẻ đẹp
mê hồn của buổi chiều tà, ở đúng nơi Anne trèo ra khỏi con thuyền đáy
bằng đang chìm vào ngày Elaine trôi xuống Camelot. Màu đỏ tía dịu dàng
của nắng chiều vẫn rọi sáng bầu trời phía Tây, nhưng trăng đang mọc và
mặt nước lặng yên như một giấc mơ bạc mênh mông dưới ánh trăng. Hoài
niệm tựa như bùa mê ngọt ngào và huyền ảo quấn lấy hai người trẻ tuổi.