Chương 18: Cô Josephine nhớ đến Anne
Khi Giáng sinh đến, các cô gái Nhà Patty tản mát trở về mái ấm của riêng
mình, nhưng dì Jamesina quyết định ở lại.
“Ta chẳng thể vác ba con mèo đi làm khách được,” dì nói. “Và ta không
thể để cho mấy con vật đáng thương này ở nhà một mình gần ba tuần liền
đâu. Nếu có bất kỳ nhà hàng xóm đàng hoàng nào chịu cho chúng ăn thì có
thể lắm, nhưng trên con đường này chỉ toàn là dân triệu phú thôi. Vì vậy, ta
sẽ ở đây giữ ấm Nhà Patty cho các cháu.”
Anne về nhà tràn đầy hân hoan trông đợi như thường lệ, nhưng đáng tiếc
là cô không được đáp ứng một cách tương xứng. Cô thấy Avonlea đang
chìm trong một mùa đông đến sớm lạnh cóng và bão bùng đến mức “cư dân
lâu đời nhất” cũng chưa từng trải qua mùa đông nào tương tự. Những cồn
tuyết khổng lồ vây chặt lấy Chái Nhà Xanh. Trong suốt kỳ nghỉ không may
đó, hầu như ngày nào trời cũng bão tuyết dữ dội, và ngay cả khi trời đẹp,
tuyết đọng cũng bị gió thổi bay dạt dào. Đường vừa được cào tuyết sạch sẽ
thì lập tức bị lấp lại như cũ. Gần như chẳng có cách nào ló đầu ra ngoài.
Hội Cải tạo Làng quê đã thử, trong ba buổi tối liền, chuẩn bị tiệc chào đón
các sinh viên đại học, nhưng lần nào cơn bão cũng ập tới dữ dội đến mức
chẳng ai đi được, thế là họ đành từ bỏ trong tuyệt vọng. Anne, mặc tình yêu
và lòng trung thành với Chái Nhà Xanh, cũng không thể không lưu luyến
nghĩ đến Nhà Patty với lò sưởi ấm cúng, đôi mắt vui tươi của dì Jamesina,
ba con mèo, những lời bông đùa vui nhộn của các cô gái, những buổi tối
thứ Sáu thú vị khi các bạn học ghé qua để bàn luận về những chuyện cả
nghiêm túc lẫn không nghiêm túc.
Anne cảm thấy lẻ loi; Diana bị giam trong nhà suốt kỳ nghỉ vì căn bệnh
viêm phế quản trầm trọng. Cô không thể tới Chái Nhà Xanh và hiếm khi
Anne có thể qua Dốc Vườn Quả vì các cồn tuyết chắn lối quen qua rừng Ma
Ám, và đường vòng qua hồ Lấp Lánh cũng tệ hại gần như thế. Ruby Gillis