“Không, cô không bị bất ngờ đâu, Davy ạ. Cô nghĩ rằng một cậu bé chín
tuổi đương nhiên sẽ thích đọc truyện phiêu lưu hơn là đọc Kinh Thánh.
Nhưng khi cháu lớn hơn một chút, cô hy vọng và cũng tin rằng cháu sẽ hiểu
được Kinh Thánh là quyển sách tuyệt vời thế nào.”
“Ồ, cháu nghĩ một số đoạn trong ấy cũng hay đấy chứ,” Davy thừa nhận.
“Như câu chuyện về Joseph ấy - hay mê tơi luôn. Nhưng nếu cháu là Joseph
cháu sẽ không đời nào tha thứ cho đám anh trai. Không, chắc chắn là
không, cô Anne ạ. Cháu sẽ chặt hết đầu bọn họ. Bà Lynde phát khùng lên
khi cháu nói thế, bà ấy đóng Kinh Thánh lại và nói rằng sẽ không bao giờ
đọc bất kỳ câu chuyện nào cho cháu nghe nếu cháu cứ ăn nói như thế. Vì
vậy, cháu không lên tiếng nữa mỗi khi bà ấy đọc Kinh Thánh vào chiều Chủ
nhật; cháu chỉ nghĩ trong bụng và hôm sau đến trường kể lại cho Milty
Boulter nghe. Cháu kể câu chuyện về Elisha và đám gấu cho Milty nghe và
nó sợ đến nỗi chẳng dám trêu cái đầu hói của ông Harrison thêm lần nào
nữa. Có gấu ở đảo Hoàng Tử Edward không hở cô Anne? Cháu muốn biết.”
“Không, giờ thì không,” Anne vừa lơ đãng đáp lời vừa ngắm ngọn gió
ném tuyết vào cửa sổ. “Ôi chao ôi, đến chừng nào thì bão tuyết mới ngừng
đây.”
“Có Chúa mới biết,” Davy bâng quơ chêm một câu rồi chuẩn bị đọc
truyện tiếp.
Lần này thì Anne bị sốc thật sự.
“Davy!” cô kêu lên đầy trách móc.
“Bà Lynde cũng nói vậy mà,” Davy kháng nghị. “Một đêm cuối tuần vừa
rồi, bà Marilla nói ‘Liệu Ludovic Speed và Theodora Dix có đời nào kết