chồng thôi, nhưng cháu sẽ trì hoãn cái ngày khủng khiếp ấy càng lâu càng
tốt.”
“Cháu đừng kết hôn với bất kỳ người nào cháu không yêu, Phil ạ, nói
tóm lại là thế,” dì Jamesina khuyên.
“‘Ôi, trái tim yêu đương theo kiểu cũ, Nay đã lỗi mốt lắm lắm rồi.’”
Phil ngâm nga với giọng mỉa mai. “Xe tới rồi. Cháu bay đây - tạm biệt
hai cục cưng lỗi thời nhé.”
Khi Phil đã đi, dì Jamesina nghiêm túc nhìn sang Anne.
“Con bé xinh xắn, ngọt ngào và tốt bụng, nhưng cháu có nghĩ con bé có
bị chập mạch không hở Anne?”
“Ôi, cháu nghĩ đầu óc Phil vẫn ổn dì ơi,” Anne cười trộm. “Chỉ là cách
nói chuyện của cậu ấy thôi.” Dì Jamesina lắc đầu.
“Ừ, ta hy vọng như vậy, Anne ạ. Ta thực tình hy vọng như vậy, vì ta
thương con bé. Nhưng ta chẳng thể hiểu nổi con bé - con bé ấy vượt quá
trình độ của ta rồi. Nó chẳng giống như bất kỳ cô gái nào ta biết, hoặc bất
kỳ cô gái nào như ta thuở xưa.”
“Thế dì đã từng là bao nhiêu cô gái khác nhau rồi hở dì Jimsie?”
“Cả nửa tá đấy, cưng ạ.”