Chương 20: Gilbert thổ lộ
“Hôm nay là một ngày buồn tẻ chán ngắt,” Phil vừa ngáp vừa vươn người
lười biếng trên ghế xô pha, nơi cô vừa xua đuổi hai chú mèo hết sức căm
phẫn.
Anne ngẩng lên khỏi quyển Tàng thư hội Pickwick. Giờ kỳ thi mùa xuân
đã trôi qua, cô tự thưởng cho mình những tác phẩm của Dickens.
“Đúng là một ngày chán ngán cho chúng ta,” cô trầm ngâm, “nhưng với
một số người khác, có thể là một ngày tuyệt vời. Ai đó đã hạnh phúc điên
cuồng trong ngày hôm nay. Có lẽ một chiến tích anh hùng đã xảy ra ở nơi
nào đó - hoặc một bài thơ tuyệt vời được viết nên - hoặc một vĩ nhân sinh ra
đời. Và vài ba trái tim tan vỡ, Phil ạ.”
“Tại sao cậu lại làm hỏng suy nghĩ hay ho của mình bằng cách kéo theo
cái câu cuối cùng ấy hở cưng?” Phil càu nhàu. “Tớ không thích nghĩ tới trái
tim tan vỡ - hoặc bất cứ điều khó chịu gì khác.”
“Thế cậu nghĩ rằng mình có thể lảng tránh những điều khó chịu trong
suốt cuộc đời hở Phil?”
“Ôi chao, không đâu. Chẳng phải tớ đang đối đầu với bọn chúng ngay
bây giờ hay sao? Cậu sẽ không xem Alec và Alonzo là dễ chịu, khi bọn họ
cứ quấy rầy cuộc đời tớ thế này chứ?”
“Cậu chẳng bao giờ nghiêm túc với bất cứ chuyện gì cả, Phil à.”
“Tại sao tớ phải nghiêm túc chứ? Quá đủ người như thế rồi. Thế giới cần
những người như tớ, Anne ạ, để giúp nó cảm thấy vui vẻ một chút. Thế giới