“Nếu không muốn thì cô chẳng cần làm làm gì. Cô là người lớn mà. Cháu
mà lớn rồi ấy, cháu sẽ chẳng bao giờ làm chuyện cháu không muốn đâu, cô
Anne ơi.”
“Davy ạ, rồi có lúc trong đời cháu sẽ thấy cháu phải làm nhiều việc mà
cháu không muốn.”
“Không đâu,” Davy nói thẳng. “Cứ thử ép cháu xem! Giờ thì cháu phải
làm những việc cháu không muốn, bởi vì cô và bà Marilla bắt cháu đi ngủ
nếu cháu không chịu đi. Nhưng khi cháu lớn rồi thì cô không làm vậy được
nữa, và chẳng ai chỉ trỏ gì cháu nữa. Lúc đó thì sướng biết bao! Cô Anne ơi,
Milty Boulter kể mẹ nó nói cô đi học đại học để kiếm chồng. Phải vậy
không cô Anne? Cháu muốn biết.”
Trong một thoáng, Anne bừng bừng tức giận. Rồi cô phá lên cười, tự dặn
lòng rằng những suy nghĩ và lời nói dung tục của bà Boulter chẳng thể làm
cô tổn thương được.
“Không, không phải vậy, Davy ạ. Cô sẽ đi học, trưởng thành và hiểu biết
nhiều điều.”
“Điều gì cơ?”
“‘Giày, thuyền và xi gắn. Cùng bắp cải và các vị vua.’”[3]
Anne ngâm nga.
[3]. Bài thơ Hải mã và thợ giày của Lewis Carroll.