Chương 2: Vòng hoa mùa thu
Tuần tiếp đó trôi qua nhanh, dồn dập bởi vô số “việc cuối cùng” như
Anne vẫn hay gọi. Phải đi viếng thăm chia tay và đón khách ở nhà, tuy
nhiên thoải mái hay không là tùy theo khách hay chủ có nồng nhiệt thông
cảm với ước mơ của Anne hay không, hay lại nghĩ cô quá chảnh vì chuyện
đi học đại học và cho rằng nhiệm vụ của họ là phải “kéo cô trở về mặt đất”
một tí.
Hội Cải tạo Làng quê tổ chức tiệc chia tay Anne và Gilbert vào một buổi
tối ở nhà Josie Pye, họ chọn nơi đó một phần vì nhà ông Pye khá rộng và
tiện, một phần bởi vì ai cũng nghi ngờ mấy cô nàng nhà Pye sẽ không thèm
tham gia nếu mọi người không chấp nhận lời đề nghị cho mượn nhà tổ chức
tiệc của họ. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó khá dễ chịu, vì mấy cô họ Pye
tỏ ra lịch thiệp, không làm gì hay nói gì ảnh hưởng đến không khí hài hòa
của buổi họp mặt - một điều hiếm thấy ở họ. Josie thân thiện khác thường -
đến mức cô nàng còn trịch thượng nói với Anne:
“Cái váy mới khá hợp với cậu đấy, Anne ạ. Thực đấy, cậu trông có vẻ
xinh đẹp khi mặc nó.”
“Cậu thật dễ thương khi nói thế,” Anne đáp với ánh mắt lấp lánh. Khiếu
hài hước của cô ngày càng tiến bộ, những lời nói từng làm cô tổn thương
hồi mười bốn tuổi giờ chỉ là trò giải trí cho cô mà thôi. Josie nghi ngờ Anne
đang giấu tiếng cười chế nhạo phía sau đôi mắt tinh quái, nhưng cô nàng
tạm hài lòng với việc chỉ thì thầm với Gertie lúc đi xuống cầu thang, rằng
Anne Shirley càng lúc càng chảnh khi biết sắp đi học đại học, cứ nhìn xem
thì biết!
Cả đám “bạn lâu năm” đều có mặt, cười đùa phấn khởi, tràn đầy sự vô tư
lự của tuổi trẻ. Diana Barry, má lúm đồng tiền hồng hào, luôn được chàng
Fred trung thành bám dính đằng sau, Jane Andrews, gọn gàng, thực tế và