“Nhưng nếu cô muốn kiếm chồng thì cô làm thế nào? Cháu muốn biết,”
Davy lằng nhằng, rõ ràng chủ đề này khá hấp dẫn cậu.
“Cháu đi mà hỏi bà Boulter ấy,” Anne buột miệng. “Có vẻ bà ấy biết
nhiều hơn cô.”
“Lần sau gặp cháu sẽ hỏi,” Davy nghiêm túc đáp.
“Davy! Liệu hồn!” Anne kêu lên, nhận ra mình đã sai lầm.
“Nhưng cô vừa bảo cháu làm thế mà,” Davy bực tức phản đối.
“Đến giờ đi ngủ rồi đó,” Anne tuyên bố để thoát khỏi trò nhì nhằng của
cu cậu.
Sau khi Davy đi ngủ, Anne vẩn vơ đi xuống đảo Victoria và ngồi đó một
mình, ánh trăng mịn màng bao phủ lấy cô, làn nước cười khúc khích quanh
cô trong bản đồng ca suối và gió. Anne lúc nào cũng yêu dòng suối đó.
Trong những tháng ngày qua, cô đã dệt bao nhiêu giấc mơ trên làn nước lấp
lánh. Cô quên đi những cậu trai si tình sầu muộn, quên lời xỉa xói của
những người láng giềng ác ý cũng như mọi rắc rối trong cuộc đời con gái
của mình. Trong tưởng tượng, cô giương buồm đi giữa vùng biển cổ tích,
nơi sóng dạt vào bờ biển óng ánh của “vùng đất thần tiên trơ trọi”, nơi lục
địa Atlantis và Elysium tồn tại ngoài thế giới, có sao Hôm làm hoa tiêu, đi
tới miền đất Trái Tim Khao Khát. Và trong những giấc mơ đó, cô giàu có
hơn hẳn thực tế, vì những gì ta thấy đều trôi đi, còn những gì mắt không
thấy được luôn tồn tại mãi mãi.