thế giới này, Gilbert ạ. Và bọn mình phải... bọn mình phải tiếp tục là bạn bè,
Gilbert ạ.”
Gilbert cười nhạt cay đắng.
“Bạn bè! Tình bạn của em không thể thỏa mãn được tôi, Anne ạ. Tôi
muốn tình yêu của em - mà em lại bảo rằng tôi chẳng bao giờ có được.”
“Tớ xin lỗi. Tha thứ cho tớ, Gilbert,” Anne chỉ có thể nói như vậy. Ôi, bài
diễn văn khéo léo đầy cảm kích mà cô từng tưởng tượng ra để từ chối các
chàng trai theo đuổi, giờ nó ở đâu rồi?
Gilbert nhẹ nhàng buông tay cô ra.
“Chẳng có gì phải tha thứ cả. Đã có lúc tôi nghĩ rằng em để ý đến tôi.
Chẳng qua là tôi tự dối mình thôi. Tạm biệt, Anne.”
Anne quay trở về phòng, ngồi lên bệ cửa sổ dưới tàng thông và òa khóc
cay đắng. Cô cảm thấy như thể một thứ gì đó vô cùng quý giá đã rời khỏi
cuộc sống của mình. Đương nhiên đó là tình bạn của Gilbert rồi. Ôi, tại sao
cô phải mất nó trong hoàn cảnh này chứ?
“Có chuyện gì vậy hả cưng?” Phil bước vào phòng trong ánh trăng lờ
nhờ.
Anne không trả lời. Vào lúc này, cô ước gì Phil ở cách đây một ngàn
dặm.
“Chắc cậu vừa từ chối Gilbert Blythe chứ gì. Cậu là một con ngốc, Anne
Shirley!”