“Anh phải nói. Không thể để mọi chuyện dở dang thế này mãi được.
Anne, anh yêu em. Em biết mà. Anh... anh không thể nói anh yêu em dường
nào. Em có đồng ý làm vợ anh trong tương lai không?”
“Em... tớ không thể,” Anne lắp bắp đau đớn. “Ôi, Gilbert... anh... cậu làm
hỏng mọi thứ rồi.”
“Em không thích anh sao?” Sau một khoảng lặng đáng sợ, Gilbert lên
tiếng hỏi, Anne cúi đầu không dám nhìn lên.
“Không... không phải theo cách cậu nghĩ. Tớ mến cậu vô cùng nhiều như
một người bạn. Nhưng tớ không yêu cậu, Gilbert ạ.”
“Nhưng em không thể cho anh hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ…?”
“Không, tớ không thể,” Anne kêu lên tuyệt vọng.
“Tớ không bao giờ, không bao giờ có thể yêu cậu - theo cách đó - Gilbert
ạ. Cậu đừng bao giờ nhắc lại chuyện này với tớ nữa.”
Một khoảng lặng khác dài và đáng sợ đến mức cuối cùng Anne phải
ngẩng đầu lên. Khuôn mặt và kể cả môi Gilbert đều trắng bệch. Và đôi mắt
của anh - nhưng Anne rùng mình và nhìn ra chỗ khác. Chẳng có gì lãng
mạn ở đây cả. Chẳng lẽ mọi lời cầu hôn nếu không kỳ cục thì sẽ... khủng
khiếp như vậy sao? Liệu cô có thể nào quên được khuôn mặt Gilbert lúc
này không?
“Có ai khác sao?” cuối cùng anh hạ giọng hỏi.
“Không... không có ai cả,” Anne vội giải thích. “Tớ không quan tâm tới
bất kỳ ai theo kiểu như thế - và tớ mến cậu hơn bất kỳ người nào khác trên